Lý Cẩm Dạ hờ hững nói: “Không nói lý do, chỉ bảo hắn làm việc ở Công Bộ cho tốt.”
Cao Ngọc Uyên cầm lấy tay hắn, viết lên lòng bàn tay một chữ “Sủng”.
Lý Cẩm Dạ bỗng cảm thấy tâm trạng thoáng sáng sủa. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng mịn như sứ của nàng, cười: “Tấn vương vốn thông minh từ nhỏ, xuất thân lại cao quý, tất nhiên được sủng ái. Thêm vào đó, tính tình Lệnh quý phi không tranh không giành, càng làm cho người ta yêu mến.”
“Chuyện ở Công Bộ của hắn thế nào?”
“Không hổ là người được hoàng thượng đích thân dạy dỗ, cư xử khiêm nhường, hành xử có chừng mực.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng rõ, Lý Cẩm Dạ đã thức dậy thay triều phục lên chầu. Sau khi tiễn hắn ra cửa, Cao Ngọc Uyên vẫn còn mơ màng, leo lên giường ôm chiếc chăn còn vương mùi hương quen thuộc, ngủ tiếp một giấc.
Trong cơn ngái ngủ, nàng nghĩ, làm hoàng đế thì có gì hay? Ngày dậy sớm hơn gà, đêm ngủ muộn hơn chó, lại còn phải dè chừng đủ loại mưu mô quyền biến từ người dưới, khổ sở muốn chết.
Khi trời sáng rõ, nàng mới uể oải rời giường, dùng bữa sáng xong thì Vệ Ôn bước vào, vẻ mặt u ám.
Thấy người đến, nàng nhìn thoáng qua La ma ma.
La ma ma hiểu ý, lập tức ra hiệu đám hạ nhân lui ra, chỉ còn lại bà đứng hầu.
Vệ Ôn vừa mở miệng đã nói ngay: “Tiểu thư, nô tỳ đã tra rõ mọi việc. Không cần theo dõi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910458/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.