Trong Ngự Thư Phòng.
Lục Trưng Bằng cười nhạt: “Hoàng thượng, thần đã điều tra rõ, lời của Tiền đại nhân về trận chiến ở thành Lương Châu không phải vu khống. Quả thực có một đội thần binh bất ngờ xuất hiện. Không chỉ có đám tù binh trong ngục làm chứng, mà còn có hàng chục bách tính thành Lương Châu đều tận mắt chứng kiến.”
Ánh mắt Bảo Càn Đế lạnh lùng rơi xuống người Tiền Nhược Nguyên. Tiền Nhược Nguyên liều mình nhìn trộm qua phía Lý Cẩm Dạ, vừa quỳ vừa than khóc: “Hoàng thượng, thần thật sự bị oan!”
Bảo Càn Đế cười nhạt trong lòng: “Đến ngay cả nữ nhân như An Thân Vương phi mà ngươi còn đấu không lại, trẫm để ngươi dừng chức tự kiểm điểm đã là khoan dung rồi.”
Lý Cẩm Dạ liếc về phía Tây Bắc, chậm rãi nói: “Nếu quả thực có đội quân ấy, được dịp, bổn vương nhất định sẽ bái kiến ân nhân cứu mạng. Nếu không có họ, giờ này bổn vương đã cùng Diêm Vương uống rượu dưới địa phủ rồi.”
Bảo Càn Đế gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Trưng Bằng: “Ninh Quốc Công, nếu ngươi đã cất công điều tra, vậy có tìm ra được đội quân này là người phương nào không?”
Lục Trưng Bằng cố nén vẻ đắc ý, nghiêm mặt đáp: “Bẩm Hoàng thượng, thần đã điều tra được chút manh mối.”
“Trình bày rõ.”
“Theo lời kể của người dân địa phương, đội quân này ai nấy đều cưỡi ngựa cao lớn, tay cầm trường đao, mặt và đầu bịt kín không rõ lai lịch.”
Lý Cẩm Dạ cười nhạt: “Làm việc thiện mà không lưu danh, đúng là anh hùng. Không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910459/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.