Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Bảo Càn Đế chậm rãi xoay chuôi dao găm trong tay. Những hoa văn khắc trên đó, hắn từng nhìn thấy. Công chúa Bồ Loại năm nào cũng sở hữu một cây dao găm tương tự, sau này tặng lại cho Cao Quý phi.
Nhưng… người con gái ấy tên gì nhỉ?
Hắn cố lục lại ký ức, nhưng không sao nhớ nổi.
Hậu cung của hắn, nữ nhân nhiều không kể xiết. Một công chúa ngoại tộc, cho dù đẹp như thiên tiên, cũng chỉ là cái bóng vụt qua trong thế giới của hắn.
Hôm nay, câu nói của Thập Lục lại khiến hắn khắc cốt ghi tâm: “Ta sinh ra đã là một sai lầm.”
Việc đưa cô nương đó đến ở tại cung Vĩnh Hòa, thực chất chỉ là một chiêu trò nhằm khiêu khích Cao Quý phi.
Một bức tường cách biệt, hắn chỉ cần dùng chút sức, nàng ta đã kêu la thống thiết. Khi ấy, hắn thầm nghĩ: Cao Quý phi bên kia bức tường liệu sẽ cảm thấy thế nào?
Đau nhói đến tận tâm can? Hay là hối hận không thôi?
*
“Hoàng thượng?”
Bảo Càn Đế giương mắt lạnh lùng: “Chuyện gì?”
Lý công công mặt mày trắng bệch, cúi đầu thưa: “Tin ngoài cung vừa truyền tới, An Thân Vương phi đang làm loạn trước phủ Phúc Vương.”
“Càn rỡ!” Bảo Càn Đế giận dữ.
Lý công công nhỏ giọng, nhẫn nhịn nói tiếp: “Nàng còn trói cả Lục trắc phi và nha hoàn của nàng ta, nói rằng hai người này ăn cây táo, rào cây sung, lớn tiếng gọi Phúc Vương ra đối chất. Hơn nữa… nàng còn nói…”
“Nói cái gì?”
“Nói rằng xin hoàng thượng ban cho nàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910462/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.