Trong tiểu sảnh, ánh đèn leo lét cháy yếu ớt.
Trên chiếc bàn nhỏ, sáu món ăn đã nguội ngắt, một lớp mỡ đông đặc nổi lên phía trên.
Lý Cẩm Dạ khoác trên người bộ triều phục, tóc được búi gọn, đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ. Sắc mặt của hắn không hề lộ ra vui hay buồn.
Một tên nội thị bước vào, nhanh nhẹn dọn các món ăn vào hộp: “Vương gia, chỗ nghỉ ngơi đã được chuẩn bị chu đáo. Nô tài sẽ đưa vương gia qua đó, trước khi nghỉ ngơi xin ngài hãy thay áo.”
“Giữ lại qua đêm trong cung? Đây là muốn giam lỏng sao?”
Lý Cẩm Dạ thoáng muốn phát tác nhưng nhanh chóng kiềm lại, lạnh nhạt đáp: “Ta ít qua lại với các ngươi, thói quen của ta hẳn các ngươi không rõ. Áo không vừa người, ta sẽ không mặc.”
“Chuyện này…”
“Người của ta đang chờ ngoài cung, bảo họ mang vài bộ áo sạch sẽ vào cho ta.”
Tên nội thị lộ vẻ khó xử, đứng chôn chân ở đó.
Bốp! Một cái tát bất ngờ giáng xuống khiến hắn ngã bật về phía sau.
“Chẳng lẽ bổn vương thay một bộ áo sạch cũng không được sao? Cút!”
Tên nội thị ôm nửa bên mặt nóng rát, chạy đến chỗ Lý công công để báo cáo.
Lý công công nghe vậy chỉ cười khổ: “Hoàng thượng chỉ dặn giữ An Thân Vương lại trong cung, không nói không được đổi áo. Đi đi, cho người vương phủ mang vài bộ vào.”
“Tuân lệnh!”
Lý Cẩm Dạ nghe động tĩnh bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cố ý ép nội thị đưa áo, thực ra chỉ để Cao Ngọc Uyên an tâm.
Cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910463/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.