Nghe đến đó, cơn buồn ngủ của Cao Ngọc Uyên hoàn toàn tan biến. Đôi mắt nàng lập tức xoáy sâu vào Trương Hư Hoài.
Trương Hư Hoài nhấp nháy đôi mắt, nghiền ngẫm hàm ý sâu xa trong lời nói kia, rồi gật đầu: “Hoàng đế chỉ tin thuốc do ta kê. Đây không phải yếu thế, mà là ép buộc.”
“Sư phụ nói rất đúng!” Cao Ngọc Uyên tiếp lời: “Vậy thì làm phiền sư phụ, dùng phương thuốc của mình mà khiến Vương gia gầy mòn, phờ phạc hơn một chút. Nếu có thể, hãy kể nhiều về những khổ đau mà Vương gia từng trải ở Bắc địa, cả nỗi đau chịu độc ‘Khiên Cơ’, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.”
Ánh mắt Trương Hư Hoài bừng sáng: “Những khổ sở đó, chỉ cần lão hoàng đế dám hỏi, ta đảm bảo sẽ khiến ông ấy khóc cạn nước mắt.”
Đại Khánh rời đi. Cao Ngọc Uyên quay sang nhìn hai mưu sĩ bên cạnh, ánh mắt sắc bén: “Các ngài đều là cánh tay phải của Vương gia. Giờ Vương gia bị kìm kẹp trong cung, bên ngoài chúng ta nên hành động thế nào, mong các ngài lập kế hoạch rõ ràng.”
Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương liếc nhìn nhau, người trước trầm giọng lên tiếng…
*
Đêm càng khuya, trời không sao, không trăng.
Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài bước ra khỏi thư phòng, nét mặt cả hai đều nặng nề.
Hai vị mưu sĩ vừa nhắc đến một cái tên khiến lòng người trĩu nặng: “Bồ Loại.”
Hiện giờ, Bồ Loại đã lộ diện một cách “quang minh chính đại” trước mặt Bảo Càn Đế. Cái gai trong lòng hoàng đế đối với Lý Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910464/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.