Trương Hư Hoài trở về vương phủ vào lúc chạng vạng.
Vừa bước vào, không cần ai báo, hắn đã giận đùng đùng lao thẳng vào thư phòng.
Ngay sau đó, từ thư phòng vang lên tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng đồ đạc bị ném tan tành. Thanh Sơn sợ đến mức chạy vội đi tìm vương phi.
Cao Ngọc Uyên đang chuẩn bị thuốc để Lý Cẩm Dạ mang theo. Nghe xong chỉ bình thản đáp: “Không cần khuyên, cứ để họ tự giải tỏa, qua một lúc sẽ ổn thôi.”
Thanh Sơn thầm nghĩ: “Vương phi đúng là lớn gan thật!”
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: “Nếu vương gia ngươi đến Trương thái y còn không đối phó được, thì sau này làm sao đấu lại người Bắc Địch? Coi như luyện tập trước đi.”
Thanh Sơn lần này không dám nói vương phi gan lớn nữa, mà thầm nghĩ: “Vương phi nghĩ xa thật.”
Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ sau, thư phòng yên lặng trở lại.
Khi Tô Trường Sam đến, mắt Trương Hư Hoài đã đỏ hoe, như vừa trải qua một trận khóc tê tâm liệt phế.
Người luôn thích đùa cợt như Tô Trường Sam, lần này cũng không dám châm chọc. Hắn chỉ vỗ nhẹ vai Trương Hư Hoài, an ủi: “Thôi nào, có khi vài tháng nữa ngươi sẽ được gặp lại nàng đó.”
Trương Hư Hoài đứng bật dậy, giọng đầy tức giận: “Ông đây chỉ mong nàng không phải chịu ấm ức. Gặp hay không gặp, có gì khác biệt đâu? Nhiều năm không thấy nàng, ta cũng sống qua được. Các ngươi là đồ phàm phu tục tử, biết gì mà nói!”
Tô Trường Sam bị mắng ngẩn cả người, đành quay sang nhìn Lý Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910468/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.