“Tiểu thư, nô tỳ quyết không làm tiểu thư mất mặt.”
Thanh Nha nói với giọng chắc nịch, ánh mắt chăm chú nhìn một chỗ, không lộ sơ hở nhưng mang sức nặng như đá.
Cao Ngọc Uyên nhìn nàng, im lặng không đáp.
Lúc này, La ma ma bước lên nói: “Tiểu thư, để con bé đi đi. Tính tình nó điềm tĩnh, làm việc chu đáo, nếu không Tam gia cũng chẳng mở miệng xin người. Bên cạnh Tam gia nhất định phải có một vài người đáng tin cậy của nhà mình mới được.”
Cao Ngọc Uyên thở dài, đáp: “Thôi được rồi. Qua đó, việc gì cũng phải lấy Tam thúc làm trọng. Sau này, Thẩm Ngũ tiểu thư vào cửa, lời nói hành động đều phải chú ý, nhất định không để người ta coi thường.”
“Nô tỳ tạ ơn tiểu thư! Tiểu thư cứ yên tâm!” Thanh Nha cúi lạy tạ, trong mắt lấp lánh ánh nước.
“Đi thu dọn đồ đạc, cũng đừng quên từ biệt các tỷ muội.”
“Dạ!”
Khi Thanh Nha rời đi, Cao Ngọc Uyên cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn tựa người trên ghế, trong lòng tính toán lúc này Lý Cẩm Dạ đã đi được bao xa.
La ma ma sợ nàng bị lạnh, bèn lấy tấm chăn từ bên cạnh đắp lên người nàng. Khi tấm chăn vừa chạm xuống, Cao Ngọc Uyên mở mắt, nói: “Tam thúc ở lại, lại cùng ăn ở chung với Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương. Hiển nhiên là muốn kế thừa y bát của Hàn lão tiên sinh.”
“Tiểu thư, đó là chuyện tốt. Lão nô chưa từng thấy Tam gia vì chuyện gì mà để tâm đến thế. Thành gia lập nghiệp là điều nên làm. Tam gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910469/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.