Cao Ngọc Uyên nhìn cô bé với dáng vẻ như người lớn, ánh mắt thoáng lay động, đáp: “Đúng vậy.”
Cô bé tiến thêm hai bước, hỏi: “Người ta nói tỷ là Vương phi?”
“Phải.”
“Vậy, nếu ta có một tỷ tỷ làm Vương phi, sau này ta… có thể làm Vương phi không?”
Vừa dứt lời, Tạ Ngọc Thanh đứng phía sau nghiến răng ken két. Không biết kẻ hạ nhân nào dám dạy cô bé nói ra những lời vô lý này, nếu tra ra được, nhất định phải đuổi khỏi phủ. Nàng định lên tiếng, nhưng Cao Ngọc Uyên đã giơ tay ngăn lại.
Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong ánh mắt Cao Ngọc Uyên, nàng điềm nhiên đáp: “Cũng có thể, nếu ngươi đủ bản lĩnh.”
Nói rồi, nàng xoa đầu cô bé, quay người rời đi.
Khi bước ra khỏi Tạ phủ, trời bắt đầu mưa.
Cao Ngọc Uyên kéo rèm xe, nhìn đám người đứng dưới mái hiên tiễn nàng, lắc đầu, quay sang Vệ Ôn nói: “Lòng người luôn đầy toan tính, nhưng nhắm vào một đứa trẻ chỉ mới bốn, năm tuổi thì Mẫn di nương đúng là không đơn giản.”
“Hừ!” Vệ Ôn cười nhạt: “Việc này có liên quan gì đến tiểu thư mà phải lo nghĩ?”
“Đúng vậy.”
Cao Ngọc Uyên bật cười trước câu nói của nàng, thả rèm xe xuống.
*
“Tiểu thư!” Giang Phong ở bên ngoài gọi: “Vài ngày nữa, Tô thế tử sẽ được giải cấm túc. Vương gia không có ở đây, phủ chúng ta có nên bày tỏ chút thành ý không?”
Cao Ngọc Uyên thầm tính toán, thầm nghĩ thời gian trôi nhanh thật. Lý Cẩm Dạ đã đi được hơn một tháng, chẳng mấy chốc cũng sẽ đến nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910471/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.