Lý Cẩm Dạ véo nhẹ lên cặp mông mềm mại của nàng, cảm giác quả thật không tồi.
“Hắn có vị hôn thê khắp nơi, tất nhiên để lại ‘hạt giống’ khắp chốn. Với tính tình như của A Cổ Lệ, làm sao chịu nổi chuyện này. Dì ấy lấy dao kề cổ chính mình, ép ông ngoại ta phải từ hôn, còn bồi thường thêm cả trăm con bò và dê.”
“Việc này, quả đúng là phong cách của nàng ta.”
“Thực ra, trong lòng dì nhỏ ta, người đó là người dì thật lòng yêu. Sau khi từ hôn, dì ốm nặng một trận, chính Trương Hư Hoài chăm sóc bên cạnh. Ta đoán, chính lúc đó, Trương Hư Hoài đã động lòng.”
Cao Ngọc Uyên thở dài: “Bây giờ phải làm sao đây? Nghĩ thôi cũng thấy phiền lòng.”
“Chuyện này, chúng ta không giúp được gì, chỉ có thể đứng ngoài mà xem. Hai người đó, tính tình đều cứng đầu, như hai con trâu vậy.”
Lý Cẩm Dạ vỗ lưng nàng: “Ngủ đi!”
Đêm khuya.
Tiếng canh tư vang lên từng hồi, đều đặn, như từng nhát búa gõ thẳng vào tâm trí Trương Hư Hoài. Trong đêm tĩnh mịch, hắn tỉnh táo đến mức có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng bay qua ngoài cửa sổ.
Thì ra, bị từ chối lại đau khổ như vậy. Cảm giác này, chỉ muốn chết cho xong!
Hắn không nhớ chính xác mình đã bắt đầu động lòng từ khi nào. Có lẽ là từ lần nàng ép từ hôn, ốm nặng tưởng như không qua khỏi.
Lúc đó, hắn là một thái y, lại ở trên đất người ta, dù trong lòng không tình nguyện cũng phải ở lại chăm sóc.
Ban đầu, hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910483/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.