“Ta là người thế nào chứ? Ngoài việc biết khám bệnh chữa người, chẳng còn tài cán gì, tính tình lại tệ, miệng mồm cũng không ra gì. Phụ mẫu ta ngoài dạy y thuật thì chẳng dạy thêm gì khác, nhưng được cái tâm ta thật.”
Nếu không phải thật lòng, hắn cũng chẳng cố chấp đến mức cứ như kẻ ngốc thế này. Giọng Trương Hư Hoài càng lúc càng nhẹ đi.
“Sống hơn nửa đời người, chưa từng định thân, cũng chẳng có thiếp hay nha hoàn hầu hạ. Vốn dĩ ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì, một thân một mình, sống chết chẳng quan trọng. Nhưng ai ngờ, khi thật sự đối mặt với cái chết, ta lại không cam lòng. Vì cớ gì mà người khác đều có đôi có cặp, còn ta chỉ là một cô hồn dã quỷ? Khi đó, ta đã nghĩ nếu còn sống, nhất định phải nói rõ lòng mình. Nếu không, cứ thế chết đi, làm quỷ rồi ai sẽ biết trong lòng ta từng có ai chứ?”
Trương Hư Hoài nói đến đây, lại càng thêm bình thản: “Chắc ông trời nghe được lời ta, động lòng, nên mới cho ta sống tiếp. Một thoáng sau, nàng đã xuất hiện. Ta không chết, thế nên phải thực hiện lời hứa trước khi chết. A Cổ Lệ, ta thích nàng, đã thích từ lâu rồi.”
A Cổ Lệ nghe vậy, xoa trán, rồi ho một tiếng, thử dò hỏi: “Trương Hư Hoài?”
“Im đi, nam nhân nói chuyện, nữ nhân xen vào làm gì? Ta còn chưa nói hết!”
Trương Hư Hoài lau mồ hôi trên trán, tiếp lời: “Nàng ấy à, nói thật, dáng dấp cũng chẳng xuất sắc lắm, tính tình thì còn tệ hơn ta. Suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910482/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.