Thể diện, vốn là một thứ nhìn phải đẹp, làm phải khéo, mở màn phải tinh tế, và kết thúc càng phải hoàn mỹ.
Giờ đây, bọn họ đã đi đến hồi kết, như những diễn viên trên sân khấu, tung tay áo dài, gập gối cúi chào. Ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười tươi: “Cảm ơn chư vị đã ủng hộ, hẹn lần sau lại đến!”
Người với người, thực ra đều cần thể hiện. Nếu không, chỉ khiến mọi chuyện thêm lạnh nhạt, ngượng ngập. Hà cớ gì phải làm không khí trở nên gượng gạo, nhất là khi tất cả đều đến vì đôi phu thê ấy? Đừng để người khác có thêm chuyện để bàn tán.
Lời này do Tô Trường Sam nói, lý lẽ ẩn chứa bên trong, Tạ Dịch Vi hiểu ra không ít.
Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, cảm thấy rất có lý, nên thuận theo mà hành động. Khi bước vào thư phòng, trước mặt Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương, hắn cúi đầu về phía Tô Trường Sam, như muốn nói lời cảm tạ.
Tô Trường Sam cười, gật đầu đáp lễ, sau đó thu ánh mắt lại, cúi đầu nhấp trà. Gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
Có thể nghĩ gì chứ? Thực ra, vẫn là nghĩ về người đó.
Hắn từng tưởng rằng, chỉ cần giữ khoảng cách, không gặp mặt là có thể không nghĩ đến nữa. Nhưng hóa ra càng không gặp, càng trằn trọc, càng nhớ nhung đến cồn cào. Sự tương tư này như khắc sâu vào xương tủy, day dứt đến chết người.
Hết chén trà, Tô Trường Sam đứng dậy: “Ta đi đón Trương Hư Hoài, các ngươi cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910485/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.