Phủ Vệ Quốc công.
Tô Trường Sam một cước đá văng cửa phòng của Lý thị, Lý thị đang nằm trên giường hét lên một tiếng kinh hãi, suýt chút nữa thì ngất đi.
Vệ quốc công vén màn lên nhìn, thấy là cái đứa nghiệt tử trong nhà mình, cổ họng lăn mấy vòng, cuối cùng cũng nuốt lời mắng chửi xuống bụng.
Chẳng mấy chốc, hai cha con một người ngồi nghiêm chỉnh, một người ngả ngớn dựa lười trên ghế.
Vệ quốc công nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nói: “Có gì nói nhanh, có rắm thì thả lẹ, đừng có nửa đêm nổi điên!”
Tô Trường Sam chậm rãi ngồi dậy, môi mỏng như một đường kẻ, nói: “Cha, con muốn hỏi người một chuyện: Thân mẫu của Lý Cẩm Dạ… đã mất như thế nào?”
Vệ quốc công âm thầm quay đầu đi chỗ khác, thầm nghĩ: Quả nhiên, đêm hôm khuya khoắt mà thằng nhãi này lên cơn thì cũng lôi ông ra hứng gió là đúng rồi.
“Ta là người đặt phong lưu vui vẻ lên hàng đầu, việc tổ tiên truyền lại xếp sau. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, chuyện bên ngoài ta không màng, chuyện trong cấm cung sao ta biết được? Giờ đã muộn rồi, nghỉ sớm đi.”
Tô Trường Sam khẽ cười, tay hất nhẹ, nhấc một nghiên mực trên bàn, ngắm nghía trái phải như thể đang mê mẩn.
Đột nhiên, tay buông ra, “rắc” một tiếng, nghiên mực vỡ nát tan tành.
Vệ quốc công nổi da gà, chỉ hận không thể quay ngược thời gian hai mươi năm về trước mà b*p ch*t cái tên nghiệt chủng này từ trong tã.
Tô Trường Sam vẫn mặt dày thản nhiên nói: “Cha có năm trăm hai mươi cái nghiên quý trong thư phòng, từ hôm nay con không vào quân doanh nữa, sẽ ở lại đây giúp cha mài mực. Nếu tay con trượt, làm bể thêm vài cái, mong cha đừng đau lòng.”
“Ngươi… ngươi… cái đồ súc sinh này!” Vệ quốc công giận đến độ ngửa cổ chửi trời.
Cả đời ông, ngoài mỹ nhân ra, thì đam mê lớn nhất chính là… nghiên mực.
Không biết bao nhiêu bạc đã đổ vào cái sở thích quái gở ấy. Kẻ khác lúc rảnh tay thì rượu và nữ sắc, ông ta thì vừa sờ mỹ nhân, vừa v**t v*… nghiên mực.
Giờ thằng súc sinh này mở miệng là nói đến năm trăm hai mươi cái nghiên, chẳng phải muốn mạng ông sao?
Tô Trường Sam còn rất lễ phép nhoẻn miệng cười: “Đại Tân khai quốc có bốn phủ công lớn, ba phủ đã diệt, chỉ còn lại phủ Vệ quốc công chúng ta vững như bàn thạch. Cha giấu mình kỹ đến mức ngay cả con ruột cũng phải giấu sao?”
“Ông đây nuôi ngươi lớn thế này, chẳng lẽ là để có ngày ngươi quay đầu cắn lại cha ngươi à?”
Vệ quốc công chửi ầm lên: “Đồ bất hiếu! Mẫu thân ngươi dưới suối vàng mà biết đã sinh ra thằng súc sinh như ngươi, chắc nắp quan tài cũng bật lên vì tức mất thôi.”
Tô Trường Sam uể oải đứng dậy, bước đến trước mặt cha, cúi đầu xuống: “Nếu cha muốn, thì đánh chết con đi, chôn con cạnh nương con cho rồi. Còn không thì thuận theo con đi, dù sao thì Mộ Chi cũng đã nghi ngờ rồi. Nếu hắn tra ra sự thật, nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân hắn. Con với hắn như nước với hồ, sớm muộn gì cũng có người mất đầu.”
“Nghiệt tử! Nghiệt tử!”
Vệ quốc công bị đứa con hỗn xược làm cho tức đến nỗi đấm ngực giậm chân, chỉ muốn chết quách cho xong.
Thấy thời cơ đã tới, Tô Trường Sam bèn hạ giọng, kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày không thiếu một chữ, rồi lại giở chiêu cũ: “Cha à, con có sống nổi để cưới thê tử hay không… đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của cha đó.”
Vệ quốc công giơ chân lên, đá thẳng một cú vào mông Tô Trường Sam: “Cút! Cút! Cút càng xa càng tốt!”
Tô Trường Sam ăn trọn một cú đá, còn mặt dày hỏi: “Cha muốn con cút đi đâu?”
“Cút về vương phủ!”
“Giờ khuya rồi, ngoài phố giới nghiêm.”
Vệ quốc công tức nghẹn đến mức máu dồn lên cổ họng: “Vậy thì trưa mai cút, cút ngay!”
Tô Trường Sam rốt cuộc cũng “cút”, cút về viện của mình, vừa ho một tiếng thì Đại Khánh đã xuất hiện trước mặt.
“Đi một chuyến về vương phủ, bảo vương phi chuẩn bị một bàn tiệc vào trưa mai. Ông già chết tiệt nhà ta định đến ăn chùa đó.”
Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn còn u ám.
Cao Ngọc Uyên bị thân nhiệt kinh người của Lý Cẩm Dạ làm tỉnh giấc, chạm vào lòng bàn tay hắn, chỉ thấy ướt sũng, không dám mở chăn sợ bị gió lùa, bèn cởi áo trong giúp hắn, định thay bộ sạch sẽ hơn.
Đến khi cởi đến hạt nút cuối cùng, tay Lý Cẩm Dạ đã trượt vào mái tóc dài của nàng.
“Chàng tỉnh rồi à?” nàng hỏi.
Hắn xoắn nhẹ vài sợi tóc nàng trong tay, không đáp lời.
“Áo chàng ướt hết rồi, để ta thay cho.”
Hắn cười, dang tay kéo nàng vào lòng, giọng khàn khàn vì sốt cao: “Tối qua, mệt rồi phải không?”
Má Cao Ngọc Uyên áp lên làn da nóng bỏng của hắn, chớp mắt: “Cũng mệt thật, sư phụ cũng ốm rồi.”
“Vậy sao?” Lý Cẩm Dạ gác cằm lên hõm vai nàng, không nói thêm gì nữa.
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, rồi Cao Ngọc Uyên mới khẽ nói: “Hôm nay chàng đừng đi chầu sớm nữa, xin nghỉ một hôm đi. Trưa nay Vệ quốc công sẽ tới.”
Lý Cẩm Dạ mở mắt nhìn nàng, cặp mắt đen nhánh sáng rực sau cơn sốt, như ngâm trong nước.
Ngọc Uyên chủ động hôn lên đôi môi khô nứt của hắn: “Thiếp nghĩ, cho dù trong cung có giấu kỹ đến đâu, cũng sẽ có chút động tĩnh lọt ra ngoài. Quốc công gia là người từng trải, chắc hẳn cũng biết đôi chút.”
“A Uyên của ta thật thông minh.” Lý Cẩm Dạ thở dài: “Thông minh đến mức khiến ta yêu không hết.”
Mặt Cao Ngọc Uyên đỏ dần, không nói gì nữa, người đàn ông đang ôm nàng thì bắt đầu có phản ứng rõ rệt.
Lý Cẩm Dạ biết nàng đã cảm nhận được, cúi đầu, thì thầm bên tai nàng: “Hiện giờ không còn sức đâu… chỉ ôm một chút thôi.”
Đúng lúc Ngọc Uyên tưởng hắn sẽ không nói gì thêm, lại nghe hắn nói nhỏ: “Chiêu này hay đấy, lão hồ ly kia xưa nay vẫn giấu mình rất giỏi.”
Lão hồ ly ấy là chỉ Vệ quốc công, giờ vừa đúng giờ liêu xiêu bước vào vương phủ, tất nhiên là lấy cớ “thăm bệnh”.
Tô Trường Sam theo sát phía sau, mắt dáo dác nhìn quanh, rõ biết người kia đã đến nha môn, nhưng vẫn thầm mong trước khi quay lại quân doanh có thể gặp một lần.
Giang Phong đón ngay từ cổng: “Quốc công gia, Vương gia đang dưỡng bệnh trong thư phòng!”
“Phải đến xem mới được!”
Vừa vào sân đã thấy một cô nương xinh đẹp đứng chờ trước cửa, thấy người đến bèn bước ra, khẽ nhún gối hành lễ: “Quốc công gia an khang!”
Vệ quốc công không dám làm cao, đưa tay ra đỡ: “Vương phi khách sáo rồi, sức khỏe Vương gia thế nào rồi?”
“Vẫn còn sốt ạ.”
Vệ quốc công trợn mắt nói dối không chớp: “Thanh niên thời nay… thân thể không bằng cái lão già gần xuống mồ này.”
Cao Ngọc Uyên và Tô Trường Sam liếc nhau, cả hai đều mỉm cười, không ai lên tiếng.
Vào bên trong, thư phòng nồng nặc mùi thuốc.
“Quốc công gia?”
Lý Cẩm Dạ bước ra đón, ánh mắt liếc hai thị vệ ra dấu.
Thanh Sơn và Loạn Sơn hiểu ý, một người đứng chặn cửa, một người canh giữ ngoài sân… tầng tầng kiểm soát.
Chuyện này hệ trọng, Cao Ngọc Uyên không để hạ nhân vào, đích thân đun nước pha trà.
Trà được dâng lên, Vệ quốc công lơ đãng gẩy gẩy nắp chén, nói nhỏ: “Chuyện này… ta vốn định mang theo xuống mồ. Nhưng giờ ngươi đã hỏi, ta cũng không giấu nữa. Không phải về cái chết của thân mẫu ngươi, mà là một vụ án cũ từ nhiều năm trước.”
Nói xong, ánh mắt ông ta nghiêng nghiêng, rơi lên người Ngọc Uyên.
Ngọc Uyên trong lòng khẽ run: Đang yên đang lành… nhìn nàng làm gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.