“Thâm tình như tỷ muội, Quý phi chăm sóc Công chúa vô cùng chu đáo. Nếu không có Quý phi, e là Công chúa chẳng thể thuận lợi mang thai rồi sinh nở.”
Vệ Quốc công thở dài, nói: “Lần này Cao Phác chỉ ở lại kinh thành hai ngày, đến ngày thứ ba sau khi rời đi thì Công chúa đột nhiên băng hà. Tin truyền về, ta và mẫu thân của Trường Sam đều sững sờ không nói nên lời.”
Sắc máu cuối cùng còn sót lại trên môi Lý Cẩm Dạ cũng tan biến, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Cao Ngọc Uyên vội vàng nắm lấy tay hắn, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn.
Một mùi hương dược liệu thanh mát xộc vào mũi, tựa như dễ dàng gột rửa đi hết oán hận chất chứa trong lòng hắn.
“Hôm sau khi nghe được tin, mẫu thân của Trường Sam vì sợ Quý phi thương tâm quá độ nên đã đệ đơn xin vào cung thăm nàng, thế nhưng bị phủ Nội vụ từ chối. Việc này trước giờ chưa từng xảy ra. Từ đó về sau, người ngoài không ai còn được gặp Quý phi. Không lâu sau, Cao Quý phi cũng lâm bệnh mà mất.”
“Không lâu là bao lâu?” Cao Ngọc Uyên hỏi dồn.
“Chưa đầy ba tháng.”
“Là bệnh chết thật sao?”
“Nghe nói là vậy.”
Cao Ngọc Uyên giật mình. Hai chữ “nghe nói” quả thật đáng ngẫm.
Vệ Quốc công ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Tang sự được thu xếp vô cùng vội vã, ngay cả Cao Phác đang ở tận Diệp Nhĩ Khương cũng không triệu hồi về. Nhưng đêm trước khi nhập táng, Hoàng thượng đã truy phong nàng làm Huệ Hiền Hoàng Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910491/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.