🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vệ quốc công khẽ điều chỉnh hơi thở, dường như những lời sắp nói ra vẫn khiến tim ông ta không ngừng run rẩy.

“Trong chốn hậu cung này, chuyện lén lút giấu đầu hở đuôi quá nhiều. Muốn lặng lẽ g**t ch*t một đứa trẻ, dễ như trở bàn tay. Chỉ là ai muốn giết ngài chứ? Không chỉ ta và mẫu thân của Trường Sam nghĩ mãi không ra, ngay cả Trương Thái Y cũng không hiểu nổi. Khi đó ngươi mới vừa tròn ba tuổi, không có thế lực nhà ngoại, chẳng gây uy h**p cho ai cả, thế thì vì cớ gì?”

Cao Ngọc Uyên cúi đầu, hạt giống bị nàng chôn giấu nơi sâu kín trong lòng, lúc này trong bóng tối lặng lẽ nảy mầm.

“Lúc ta và mẫu thân của Trường Sam bàn qua tính lại xem làm cách nào đưa ngươi ra khỏi cung, Thái Y đột nhiên lấy ra một con dấu. Phu thê ta nhìn kỹ, lại là dấu riêng của Đại gia nhà họ Cao, Cao Phác. Lúc đó ta mới biết, Thái Y từng nhận ơn huệ của Cao Phác. Trước khi đi, Cao Phác đã dặn ông ấy âm thầm chăm sóc cho Quý phi và Công chúa. Nay Quý phi và Công chúa đều đã không còn, chỉ còn lại một mình ngươi, ông ấy nói mình không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa, nếu không thì phụ lòng Cao đại nhân. Ông ấy còn bảo phu thê ta đừng can thiệp, chuyện này để ông ấy lo liệu.”

Giọng Vệ quốc công trầm xuống: “Hôm sau, Thái Y dâng sớ vào cung, cùng Hoàng đế mật đàm suốt một canh giờ trong ngự thư phòng. Hôm sau nữa, Hoàng đế hạ chỉ, đưa Thập Lục hoàng tử tới đất Bồ Loại.”

“Quốc công gia có biết, họ đã nói gì với nhau không?” Người xưa nay vẫn ít nói như Lý Cẩm Dạ lại bất ngờ lên tiếng.

“Ai mà biết!” Vệ quốc công im lặng một lát, giọng đầy nghẹn ngào: “Ta chỉ biết ba ngày sau, ngài lên đường tới Bắc Địch. Cũng biết Thái Y đã đưa đứa cháu trai yêu quý nhất của ông ấy đi theo ngài, bảo vệ ngài từng bước. Chỉ một ngày sau khi các ngươi rời đi, Trương Thái Y đã tự vẫn. Chuyện này e rằng ngay cả Trương Hư Hoài cũng không hề hay biết. Vì mấy hôm trước ta và thê tử mới gặp Trương Thái Y, biết ông ấy thân thể vẫn cường tráng. Suy ra ngọn ngành mọi chuyện, mới đoán được kết cục ấy.”

Vệ quốc công đột nhiên ngừng lại, thở dài một tiếng: “Quân tử nói một lời, đáng giá nghìn vàng. Trương Thái Y ấy… thực sự là một người như thế.”

Nét mặt Lý Cẩm Dạ vốn dịu dàng, giờ phút này lại trở nên sắc lạnh, trong mắt hiện lên kinh ngạc, bối rối và nỗi đau không thể diễn tả. Cảm giác như có ai đó chọc vào vết thương chưa kịp lành trong tim hắn.

Ý trong lời Vệ quốc công đã quá rõ ràng, rút răng trong miệng hổ, Trương Thái Y hẳn là đã dùng mạng mình đổi lấy mạng hắn.

Cao Ngọc Uyên không nhận ra biểu cảm trên mặt Lý Cẩm Dạ. Lúc này tâm trí nàng dường như không còn ở hiện tại, chỉ thì thầm: “Thái Y vì chịu ơn cậu cả ta nên mới ra tay cứu giúp. Vậy còn cậu cả… tại sao nhất định phải cứu Công chúa?”

“Chẳng lẽ… ông ấy thật sự có tư tình với Công chúa?” Tô Trường Sam nói xong thì hối hận, chỉ muốn tự tát mình một cái.

Lần này, Cao Ngọc Uyên không đứng dậy phản bác như mọi khi, lại còn lẩm bẩm: “Nếu thật sự như vậy… thì rất nhiều chuyện cũng có thể hiểu được rồi.”

“Sao lại nói thế?” Tô Trường Sam vội hỏi.

Môi nàng khẽ run: “Thật ra ta vẫn luôn không hiểu, vì sao cậu cả ta lại đánh đổi cả tính mạng để tranh đoạt mấy ngàn cân ngọc, vì sao phải mở nhiều cửa hàng như thế ở Đại Tân, rồi lại dồn hết tiền bạc cực khổ kiếm được, đưa cả cho Lý Cẩm Dạ. Thì ra… là vì chuyện này.”

Lý Cẩm Dạ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng bị Vệ quốc công cướp lời trước: “Chưa chắc đâu, nha đầu!”

“Hử?”

“Cao Phác cậu ngươi, không phải người như vậy!”

“Quốc công gia, sao người lại khẳng định như thế?”

“Ngươi chưa từng gặp ông ấy. Người đó…”

Ánh mắt Vệ quốc công dần mơ màng, giọng ông dịu lại: “Ta thật chẳng biết dùng lời nào để hình dung. Ông ấy là người đặc biệt nhất ta từng gặp. Lý Cẩm Dạ, ngươi đừng tưởng mình có dung mạo hiếm thấy, lại có phong thái của con cháu hoàng thất. So với Cao đại gia, ngươi còn kém xa. Người ấy chỉ cần đứng giữa đám đông, ánh mắt mọi người sẽ lập tức bị hút về phía ông ấy. Thông minh nhất, tuấn tú nhất, khí độ hơn người, ngay cả phong lưu cũng là bậc nhất thiên hạ.”

“Cha, phong lưu bậc nhất là thế nào?” Tô Trường Sam không phục.

“Yến hội tại Ngọc Quỳnh Đài, tuyển chọn hoa khôi, những hoàng tử quý tộc đều không tiếc vàng bạc chỉ mong được một nụ cười của giai nhân. Nhưng Cao đại gia có mặt, không cần tốn lấy một đồng, chỉ cần viết vài câu thơ, đã nghiễm nhiên trở thành thượng khách bên cạnh hoa khôi. Hai người cùng ngồi trò chuyện suốt đêm, nói về phong hoa tuyết nguyệt. Đến sáng, ông ấy chỉ để lại một tờ ngân phiếu rồi lặng lẽ rời đi, đến một cái nắm tay cũng không lưu lại, vậy mà khiến hoa khôi mãi không thể quên. Ngươi nói xem, có phải là phong lưu bậc nhất không?”

Vệ quốc công khẽ lắc đầu: “Người như ông ấy, đến kỹ nữ còn được trân trọng, huống chi là một công chúa của một nước? Loại chuyện tư tình lén lút, tuyệt đối không thể xảy ra với người như ông ấy. Trong lòng ông có chí lớn, không giống phàm nhân. Nếu nói là vì Công chúa từng cứu ông nên ông báo ân… thì lão già này lại tin hơn.”

Cao Ngọc Uyên cắn chặt môi, cảnh vật trước mắt mơ hồ trong màn lệ.

Nàng dường như thấy được một người đàn ông đầu đội ngọc quan hình hoa sen, mình vận áo rộng trắng đeo đai ngọc, nghiêng người lười nhác ngồi trên chiếc ghế. Gương mặt thanh tú sáng sủa ấy nhìn hoa khôi đối diện đang thẹn thùng, mỉm cười như nắng xuân, rạng rỡ mà ôn hòa.

Cao Ngọc Uyên cúi đầu, vừa khóc, vừa cười.

“Cao Phác tham lam vô độ, coi thường pháp luật, so với phụ thân ông ta là Cao Hằng còn đáng trách hơn. Dù là cháu của Huệ Hiền Hoàng Quý Phi cũng không thể dung thứ được.”

Đây là lời luận định cuối cùng của Bảo Càn Đế về cuộc đời cậu cả nàng.

Từ đó về sau, suốt trăm năm, mỗi khi người ta nhắc đến cái tên “Cao Phác”, đều liên tưởng đến vụ án ngọc đá năm nào. Những từ ngữ hiện lên trong đầu sẽ là: tham quan, tiểu nhân, đê tiện, vô sỉ.

Lời phán xét ấy như một tảng đá nặng nề chèn ép lên một người đã khuất, đến chính nàng cũng thấy nghẹt thở.

Người trong sạch thì không được trắng án, liệt nữ bị vu oan tư tình, thánh nhân giấu bẩn, hiền tài bị vấy nhơ… cuối cùng đều hóa thành bụi đất, bị gió cuốn đi chôn vùi dưới đất vàng. Phong lưu… cũng chôn cùng đất vàng.

Nàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Cẩm Dạ, mỉm cười: “Lý Cẩm Dạ, chàng nhất định phải ngồi lên vị trí đó. Như vậy ta mới có thể ngẩng cao đầu mà nói với người đời: Dù cậu ta từng là một tham quan, nhưng là một người trong sạch, thông minh, xuất chúng, có chút rụt rè của kẻ đọc sách, lại có dũng khí lớn lao, ông ấy là niềm tự hào của nhà họ Cao chúng ta.”

Lông mày Lý Cẩm Dạ hơi sáng lên, trước mặt người ngoài, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt A Uyên, nói từng chữ: “Ngốc à, ông ấy cũng là cậu của ta.”

Cao Ngọc Uyên vừa cười, nước mắt lại càng chảy nhiều, lau mãi cũng không hết.

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ nhìn nàng hơi run lên, hắn nghĩ, mặc kệ giữa Cao đại gia và A ma có tư tình hay là có ân oán gì đi nữa, hắn đều không để tâm nữa.

Thứ hắn để tâm, là người con gái đang ở trước mặt này.

Nàng đã cứu mạng hắn.

Nhà họ Cao đã cứu mạng hắn.

Đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp,

Chỉ cần thế gian còn có nàng…

Hắn nguyện dùng cả đời để yêu thương nàng.

Vệ quốc công lặng lẽ liếc nhìn họ một cái, không cần nói thêm gì nữa, chắp tay sau lưng mà rời đi.

Tất cả những lời chôn giấu trong lòng hôm nay đã nói hết.

Tảng đá trong tim cũng đã được dỡ xuống.

Về sau bọn trẻ này sẽ đi đến đâu, ông ta không quản, cũng chẳng muốn quản nữa.

Chỉ một điều thôi…

Mai này nếu có gặp lại mẫu thân của Trường Sam, ông ta có thể ngẩng đầu, đường hoàng mà đối diện.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.