Mẫ thị có tức không?
Tất nhiên là tức.
Nhưng nghĩ lại, dù gì Cố thị cũng là đại bá mẫu của nàng ấy, con trai con gái của bà ấy tuy không phải cùng mẹ sinh ra với con bà, nhưng cũng là đường huynh đường tỷ, khác gì ruột thịt đâu?
Mấy người còn chẳng với tới nổi, lại lấy chuyện này ra để làm bà tức, bà có cần phải tức không?
Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng khi thấy con gái mình tung tăng chạy vào phòng, ánh mắt Mẫn thị cũng trầm xuống.
Con gái bà đã bốn tuổi rồi, vậy mà đến cái tên đàng hoàng cũng chưa có. Mãi mới nhờ được Đại gia, Đại gia lại đi cầu xin Lão gia, Lão gia mới chịu ban cho hai chữ “Ngọc Thục”.
Tên thì có rồi, nhưng vẫn không được ghi vào gia phả Tạ gia. Một câu của Lão gia đã chặn hết mọi đường lui: “Con bé này, ta nên ghi vào tên nhánh nhị phòng hay đại phòng đây?”
Không cần lời nói cay nghiệt, chỉ một câu cũng đủ tát vào mặt rồi.
Tát liên tiếp như thế, Mẫn thị chẳng đau cho mình, mà đau cho con gái. Nhưng bà có thể làm gì đây? Ngay từ ngày bà chọn ở bên Tạ Đại gia, chẳng phải đã nên đoán trước có ngày hôm nay sao?
Giờ cũng coi như đã đứng vững trong đại phòng, Đại gia sủng ái bà, áo cơm chẳng thiếu. Bà không tranh, không giành, cứ an phận sống ngày qua ngày, Cố thị cũng chẳng nắm được nhược điểm gì của bà. Tâm tư bà giờ chỉ đặt vào chuyện nuôi dạy con gái cho tốt, đó mới là chuyện chính đáng.
Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Bà không tin số mình lại hẩm hiu thế. Rồi một ngày nào đó, con gái bà cũng sẽ giống tỷ tỷ ruột của nó, gả vào hào môn thế gia!
Trong khi bao người ở kinh thành còn đang mải tính toán, thì Cao Ngọc Uyên lại chẳng có tâm trí nào để để ý đến. Nàng đang bận tối tăm mặt mũi.
Làm vương phi lâu nay nên nàng quen lười biếng rồi, giờ lần đầu phải lo một buổi yến tiệc lớn thế này, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Quản gia tuy lớn tuổi, nhưng phủ vương gia xưa nay vắng vẻ, chưa từng tổ chức đại sự gì, còn Giang Phong thì càng thiếu kinh nghiệm. Cuối cùng phải mời Giang Đình đang dưỡng bệnh về, cùng với La ma ma lo liệu mọi việc.
Cao phủ ngày xưa từng là nơi phú quý, Giang Đình và La ma ma đều là người từng trải, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Một người lo việc ngoài, một người đảm việc trong, mọi chuyện được phân phối đâu ra đó.
Ngọc Uyên đứng một bên vừa nhìn vừa học, không khỏi cảm thán.
Lễ nghi đúng là lắm thật! Từ vị trí khách mời đến cái chén cái đũa dùng thế nào cũng có quy tắc. Phú quý xa hoa, xưa nay chưa bao giờ chỉ là lời nói, mà nằm trong từng chi tiết nhỏ nhặt!
Lần này tổ chức tiệc hoa sen, không chỉ là vì công chúa và sư phụ, nàng cũng có tư tâm riêng.
Tư tâm ấy bắt nguồn từ chuyện nàng biết phủ Phúc vương cứ mười ngày tổ chức đại yến, năm ngày lại có tiệc nhỏ, ráo riết thu phục lòng người trong triều.
Sức khỏe Hoàng đế dù gì cũng chỉ cầm cự được vài năm nữa, Phúc vương làm được, thì phủ An Thân vương sao lại không?
Nàng có y thuật trong người, đàn bà trong phủ ai mà chẳng đau đầu nhức mỏi. Nếu nàng đối xử tốt với họ, ban ơn cho họ, thì từ nội trạch sẽ lan ra triều đình. Đến khi cần, cũng sẽ có thêm vài người nói giúp Lý Cẩm Dạ.
Tiệc hoa sen này chỉ là khởi đầu. Về sau, tiệc này tiệc nọ, còn dài dài!
Tâm tư của Cao Ngọc Uyên, Lý Cẩm Dạ nhìn rõ như ban ngày. Hắn không ngăn cản, chỉ âm thầm dặn dò quản gia và Giang Phong, phải học kỹ lưỡng, sau này nhất định không để Vương phi phải nhọc lòng như vậy nữa.
Quản gia thì không có ý kiến gì, Vương gia sủng Vương phi cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng Giang Phong thì lặng lẽ liếc nhìn Vương gia mấy lần.
Đàn ông trên đời, bạc tình thì nhiều, chung tình thì ít.
Tiểu thư đã thành thân gần hai năm, Vương gia đối với nàng thế nào, ai trong phủ cũng thấy rõ. Người ở viện Tây Bắc kia, ngấm ngầm ra sức là thế nhưng Vương gia chưa từng liếc mắt một lần. Cũng không uổng cho tấm lòng chân tình của tiểu thư!
Đêm trước tiệc hoa sen.
Tạ Dịch Vi và Trương Thái Y đều có chút khác thường.
Một người như ruồi không đầu, ngồi không yên nổi trong sân viện mình. Một người thì gặp ai cũng mắng, đến cả tiểu đồng thân cận nhất cũng bị mắng đến bật khóc.
Hai người đều có ý định sang viện của đối phương, vậy mà giữa đường lại gặp nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, Trương Thái Y nhăn nhó mặt mày, r*n r* hỏi: “Tam gia, ngày mai ta có thể viện cớ trong cung có việc, không đi ngắm hoa được không?”
Tạ Tam gia: “…”
Tạ Tam gia: “Ngươi sợ Công chúa à?”
“Không hẳn là sợ…” Trương Thái Y thở dài: “Nữ nhân thường mỏng manh, ta sợ mình cứ đứng ngây ra trước mặt nàng, lại khiến nàng chán ghét! Còn ngươi, nghe nói mai Thẩm Ngũ tiểu thư cũng tới, trong lòng ngươi không có cảm xúc gì sao?”
Tạ Dịch Vi đỏ mặt, không tiện nói rằng cả đời này hắn chưa từng tiếp xúc với cô gái nào ngoài A Uyên, cũng chẳng biết phải giao tiếp thế nào. Chỉ ậm ừ: “Trước khi thành thân mà gặp mặt, không hợp lễ nghi.”
Trương Thái Y trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Nếu A Cổ Lệ trong lòng có ta rồi thì ta cũng chẳng cần quan tâm lễ nghi làm gì!
Hai người nói chuyện chẳng hợp nhau, đành ai về phòng nấy.
Hôm sau, Trương Thái Y ngủ một mạch tới tận lúc nắng chiếu vào lưng.
Tối qua tâm trạng không vui, nghĩ hôm sau được nghỉ, bèn xin mấy vò rượu ở nhà bếp, uống đến say mèm để giải sầu. Lúc dậy thì người mỏi nhừ như vừa đánh trận.
Trên bàn nhỏ bên cạnh đã có người chuẩn bị sẵn canh giải rượu, Trương Thái Y nhắm mắt bịt mũi uống một hơi cạn sạch.
Ngồi ngơ ra bên mép giường một lát, hắn tự hỏi: “Tới mức này sao?”
Nghĩ kỹ lại, cũng chẳng đáng. Bao nhiêu năm khổ sở còn vượt qua được mà!
Trương Thái Y gọi tiểu đồng tới, bảo chuẩn bị nước nóng, nói muốn tắm rửa thay y phục.
Tiểu đồng sững người: “Gia, khách sắp đến rồi, ngài còn…”
“Bảo đi thì đi, lắm lời!”
Trương Thái Y đá một cái đuổi người ra.
Gặp được một lần là ít đi một lần. Hôm nay nhất định phải ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ để gặp nàng. Dù sau này có là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, thì cũng để lại một ký ức đẹp!
Khi Trương Thái Y tắm rửa xong, thay đồ chỉnh tề, búi tóc cột gọn, thì khách đã lần lượt vào phủ. Nam nhân đi về phía tiền viện, nữ quyến vào hoa sảnh trong nội viện.
Hôm nay Cao Ngọc Uyên hiếm khi mặc đồ lễ trang trọng, trên đầu còn cài trâm phượng, lông mày ánh mắt khác hẳn thường ngày.
Bình thường lông mày nàng là dáng kiếm, toát ra khí chất ngang tàng. Hôm nay Lý Cẩm Dạ nổi hứng, tự tay vẽ vài nét khiến dáng mày trầm xuống, thêm vài phần dịu dàng.
“Thẩm Đại thiếu phu nhân và Thẩm Ngũ tiểu thư tới!”
Ngọc Uyên đứng dậy, thấy từ bên ngoài có hai nữ nhân đi vào, người dẫn đầu búi tóc theo kiểu phu nhân, phía sau là một cô gái áo tím, da trắng như tuyết “chính là Thẩm Thanh Dao, tiểu thư thứ năm nhà họ Thẩm, đã nhiều năm không gặp.”
Lúc này Thẩm Thanh Dao cũng đang nhìn về phía Cao Ngọc Uyên, lòng không khỏi chấn động.
Năm xưa lần đầu gặp Ngọc Uyên, nàng mới từ Dương Châu tới Kinh thành, nét mặt còn chưa nở hết, mang theo vẻ non nớt.
Giờ thì nét trẻ con đã chẳng còn, cả người như viên ngọc sáng được năm tháng mài giũa, lấp lánh rực rỡ. Khó trách An Thân Vương lại một lòng cưới nàng. Quả thực là tạo hóa trêu người.
Thẩm Đại thiếu phu nhân là người lanh lợi, hành lễ xong thì đẩy em chồng lên trước.
Lúc đến gần, Cao Ngọc Uyên mới phát hiện diện mạo của Thẩm Thanh Dao so với năm xưa đã sắc sảo hơn hẳn, ăn mặc cũng toát lên vẻ quý phái.
Nàng mỉm cười: “Lần đầu gặp mặt, chẳng có gì quý, La ma ma, mang quà ra.”
Theo lý, Thẩm Thanh Dao đã thành thân, là trưởng bối của nàng, còn Ngọc Uyên chỉ nên nhận lễ. Nhưng danh phận Vương phi đặt ở đó, lễ gặp mặt này “nhất định phải có!”
La ma ma món quà đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Thẩm Ngũ tiểu thư: “Một chút tấm lòng của Vương phi, tiểu thư nhận lấy làm kỷ niệm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.