Đó là một cặp ngọc bài long phụng làm từ ngọc trong suốt màu xanh biếc, chỉ cần nhìn qua sắc ngọc ấy cũng biết là vật không tầm thường.
Thẩm Thanh Dao vội vàng cảm ơn, sau khi nhận lấy ngọc bài thì theo sau Đại thiếu phu nhân Thẩm gia ngồi xuống.
Mọi người ở đây đều là những kẻ tâm tư tinh tế, chỉ cần nhìn vào đôi ngọc bài kia thì đã hiểu ngay rằng Vương phi rất xem trọng Thẩm Ngũ cô nương này.
Cao Ngọc Uyên mỉm cười nói: “Đều là người trong nhà cả, đừng câu nệ. Muốn ăn gì, chơi gì, cứ việc sai bảo hạ nhân.”
“Đa tạ Vương phi, Vương phi khách sáo rồi.” Thẩm Thanh Dao vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn đứng sau lưng.
Nha hoàn thì lấy ra vật được gói trong khăn gấm, cung kính đưa đến trước mặt Cao Ngọc Uyên.
Thẩm Thanh Dao vội nói: “Đây là mấy chiếc khăn tay do thiếp thân thêu tặng Vương phi, tuy không phải thứ quý giá gì, mong Vương phi đừng chê.”
Cao Ngọc Uyên tươi cười nhận lấy: “Lễ vật tuy nhỏ nhưng tình ý nặng, Ngũ cô nương có lòng rồi. La ma ma, mau cất đi giúp ta, mai ta dùng luôn.”
“Dạ!”
La ma ma nhận lấy khăn tay, ánh mắt liếc nhẹ qua, sắc mặt khẽ biến. Trên khăn có thêu một con phượng hoàng bằng chỉ vàng.
Thêu phượng hoàng vàng tặng cho Vương phi… việc này có phần không ổn!
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xướng lễ: “Phúc Vương phi đến, công chúa Hoài Khánh giá lâm!”
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lóe lên, vội nắm tay La ma ma bước ra nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910499/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.