Kịch viện của phủ An Thân vương nằm giữa hồ sen, được nối với bờ bằng một chiếc cầu chín khúc uốn lượn.
Tiếng hát ngân nga hòa cùng những đóa sen e ấp như vừa từ nước nổi lên, mang theo một vẻ thanh tao khó tả.
Khách nam, khách nữ mỗi người ngồi ở một thủy tạ riêng biệt, hai bên cách nhau một hồ nước xanh biếc, có thể thấy thấp thoáng bóng người đi lại bên kia, nhưng nếu muốn nhìn kỹ thì lại chẳng rõ ràng.
Trên bàn trà vuông nhỏ, bày đủ loại hoa quả và điểm tâm. Tuy bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng ở bốn góc thủy tạ đều đặt những chậu đá băng lớn, nhờ gió hồ thổi qua mà mang theo làn khí mát lạnh.
Tâm trí của Thẩm Thanh Dao lại chẳng để tâm đến chuyện uống trà hay xem hát, trong đầu nàng cứ vô cớ hiện lên hình ảnh của một người “Tư tiểu thư Tạ gia, Tạ Ngọc Mi.”
Không biết hiện tại nàng ta đang sống ra sao ở phương Nam?
Nếu nàng ta có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh xa hoa phú quý như thế này, chẳng biết sẽ nghĩ gì?
Đại thiếu phu nhân Thẩm gia đẩy nhẹ em chồng đang ngẩn ngơ, che miệng bằng khăn lụa cười khẽ: “Ta vừa nghe nói, Tạ tam gia hiện cũng ở trong phủ này, hôm nay cũng đến đấy. Biết đâu lại gặp được.”
Thẩm Thanh Dao liếc mắt nhìn chị dâu, mặt thoáng trầm xuống: “Đại tẩu đừng nói bừa, kẻo để người ta nghĩ nữ nhi phủ Vĩnh Xương hầu không biết giữ khuôn phép.”
Đại thiếu phu nhân nghẹn lời, tự chuốc lấy bẽ bàng. Vị ngũ tiểu thư này cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí quá cứng cỏi, chuyện gì cũng muốn người khác phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Thử xem An Thân vương phi đi? Người ta hòa nhã, khéo léo, biết ăn nói bao nhiêu kìa.
Nếu Cao Ngọc Uyên nghe được những lời này, chỉ có thể cười khổ nghĩ “chẳng qua cũng là bị ép đến đường cùng mà thôi.”
Lúc này, nàng bước đến trước mặt A Cố Lệ: “Vệ Ôn, công chúa không thích nghe hát, ngươi đi cùng công chúa dạo quanh phủ một chút. Nếu mệt thì về nghỉ ở viện của ta.”
A Cố Lệ vốn đã mất kiên nhẫn, thầm nghĩ: “Hát gì mà khó nghe như có người treo cổ giữa chừng vậy?”
Vừa nghe có thể rời đi, nàng bèn nháy mắt mấy cái với Cao Ngọc Uyên rồi bước nhanh như trốn chạy.
Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng nàng hối hả rời đi, trong lòng không khỏi dấy lên suy nghĩ phức tạp khó nói thành lời.
Sư phụ à, lần thử thăm dò này, mong là sẽ có kết quả tốt. Người… đừng trách đồ nhi bất nghĩa.
“Công chúa, chúng ta lên cầu vòm kia đi dạo một lát, bên đó mát hơn, lại có thể ngắm toàn cảnh hồ sen.”
A Cố Lệ thầm nghĩ: “Ngắm hoa sen thì có gì hay ho chứ? Chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt, nhàm chán. Nếu từng thấy núi non sông lớn ngoài kia, thì những thứ như sen này không đáng để vào mắt.”
Nhưng không đi lên cầu thì biết đi đâu? So với việc phải nghe mấy cái giọng o o như quỷ treo cổ kia, lên cầu vẫn hơn, ít ra được yên tĩnh.
“Được, ngươi dẫn đường đi trước.”
Vệ Ôn rất thông thạo đường trong phủ. Từ xa đã trông thấy có người trên cầu, nàng kêu lên: “Ôi, có người trên cầu kìa. Hình như là Trương Thái Y.”
A Cố Lệ ngẩng đầu nhìn, suýt thì nghẹn thở, không chỉ có hắn, còn có một nữ tử đứng cạnh!
“Người kia là ai?”
“Ai cơ? Không nhìn rõ lắm… để ta chạy lại xem.”
Vệ Ôn chạy mấy bước, vừa nhìn rõ người thì quay đầu hét lớn: “Công chúa! Là Ôn Tương! Kỳ lạ thật, sao hai người họ lại ra đây?”
Câu nói này như một cây chùy sắt giáng thẳng vào lòng A Cố Lệ.
Đồ khốn!
Ban ngày ban mặt, nam nữ đơn độc hẹn nhau ra cầu gặp gỡ, đến dân tộc Bồ Loại như bọn ta còn chẳng thô lỗ như thế! Đại Tân các ngươi toàn tự xưng là quân tử, mà lại làm mấy chuyện trái đạo lý thế này à?
A Cố Lệ tức giận quay đầu muốn bước đi, nhưng vừa xoay người, bước chân lại chững lại.
Tại sao nàng phải đi?
Rõ ràng nàng không làm điều gì đáng xấu hổ, tại sao phải tránh mặt chứ?
Xem thử đi, xem thử xem họ còn biết xấu hổ hay không!
“Ôn nha đầu, chẳng phải người nói Cao Ngọc Uyên đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Người đâu?”
Nụ cười trên mặt Ôn Tương khựng lại, nàng đâu biết Cao Ngọc Uyên đi đâu chứ?
Không thể để lộ, nàng cố gắng chống chế: “Thái y đừng vội, bên kia còn nhiều quý nhân, công chúa dẫu sao cũng phải ngồi một lát rồi mới có thể rút lui được.”
“Ngồi cái gì mà ngồi, ngồi với mấy bà già kia thì tổn thọ mất!” Trương Thái Y hừ lạnh.
Ôn Tương ngẩn người, thầm nghĩ: “Trương Thái Y à, nếu để Cao Ngọc Uyên nghe được câu này, cả đời này ngài khỏi cưới được vợ nhé.”
“Ấy, nhìn kìa! Có phải là họ không?” Mũi Trương Thái Y cứ như chó săn, cách năm dặm cũng ngửi ra mùi của A Cố Lệ.
Ôn Tương kiễng chân nhìn theo, quả đúng là công chúa đã đến!
Nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi, làm theo lời Cao Ngọc Uyên dặn, mỉm cười nói: “Thái y, trán ngài có mồ hôi kìa, để ta lau giúp, kẻo công chúa trông thấy lại không hài lòng.”
“Đúng, đúng, mau lau đi!”
Trương Thái Y vừa căng thẳng vừa luống cuống, hoàn toàn không nghĩ đến người đang lau mồ hôi cho mình lại là một cô gái trẻ trung chưa chồng.
“Ơ, họ đang làm gì vậy?” Vệ Ôn có thể ngốc nhưng mắt lại rất tinh.
“Trương Thái Y!”
A Cố Lệ nghiến răng thốt ra ba chữ, lông mày nhướng cao, tay đặt lên chuôi kiếm, sát khí chẳng hề che giấu.
Đúng lúc ấy, Vệ Ôn ngây ngô nói: “Chẳng lẽ Trương Thái Y lại đổ bệnh rồi, đến nỗi không còn sức để lau mồ hôi? Công chúa, mau đến xem thử!”
Ngọn lửa giận của A Cố Lệ bỗng nhiên xẹp lép như quả bóng xì hơi.
Nàng không thể tưởng tượng nổi, trên đời này lại có người nhìn sai sự thật trắng trợn đến vậy!
Bốn người gặp nhau trên cầu.
Vệ Ôn vừa thấy Trương Thái Y thì hỏi luôn: “Thái y à, ngài lại thấy không khỏe sao?”
“…Hử?”
Trương Thái Y sửng sốt, thái dương giật lên vì tức. Trước mặt A Cố Lệ mà nói hắn yếu đuối, con nha đầu này đúng là muốn lấy mạng hắn!
“Nói bậy! Bản thái y khỏe như voi!”
Vệ Ôn muốn nói mà không dám, mặt đỏ bừng nghĩ “khỏe như voi sao không tự lau mồ hôi?”
A Cố Lệ thấy vậy thì cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Ôn Tương: “Vị cô nương này là ai? Trong vương phủ đâu có người này.”
Ôn Tương dường như bị ánh nhìn sắc lạnh ấy làm cho sợ hãi, co người nấp sau lưng Trương Thái Y.
Trương Thái Y tưởng nàng bị dáng vẻ và thanh kiếm bên hông của công chúa dọa sợ, vội quay đầu trấn an: “Đừng sợ, nàng chỉ trông có vẻ hung dữ thôi, thực ra là người rất tốt…”
Câu sau, hắn không dám nói ra miệng, chỉ dám thì thầm trong lòng.
Nào ngờ câu đó rơi vào tai A Cố Lệ, lại thành chuyện khác “Đồ khốn! Hắn ta còn dám bênh vực người khác trước mặt!”
Ôn Tương chậm rãi bước ra từ sau lưng Trương Thái Y, khẽ cúi người hành lễ trước A Cố Lệ, giọng mềm mại: “Công chúa vạn phúc. Tiểu nữ tên là Ôn Tương, được vương phi mời đến phủ ở vài ngày.”
A Cố Lệ hừ một tiếng: “Ôn cô nương đến vương phủ, e rằng không chỉ là để ở vài ngày nhỉ?”
“Còn muốn học chút y thuật với Trương Thái Y.” Ôn Tương mỉm cười: “Thái y là người rất tốt, không hề giấu nghề. Ta hỏi gì, ngài ấy cũng tận tình chỉ dạy.”
Trương Thái Y ngẩng cao đầu, mắt nhìn A Cố Lệ như muốn nói: “Nghe chưa? Người ta khen ta đấy. Chỉ có nàng là không biết nhìn người thôi!”
A Cố Lệ cảm thấy mình có thể tức đến mọc râu. Họ Trương kia, hắn… hắn còn đắc ý nữa kìa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.