Hai vợ chồng vào viện, Thanh Sơn và Giang Phong tiến đến.
Lý Cẩm Dạ hỏi: “Thế nào rồi?”
Giang Phong đáp: “Bẩm Vương gia, công chúa vừa vào phòng của Thái y.”
“Chưa đánh nhau chứ?”
Giang Phong lắc đầu.
Lý Cẩm Dạ: “Ta vào xem!”
Vừa bước, Cao Ngọc Uyên đã kéo lại: “Có lẽ có gì muốn nói, chúng ta đi thôi.”
Lời vừa dứt, Loạn Sơn từ xa chạy tới: “Vương gia, Tam gia đang đợi người trong thư phòng, mời người nhất định phải tới.”
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: “Chàng đi đi.”
“Đi cùng!” Lý Cẩm Dạ không chờ nàng phản đối, nắm tay kéo nàng đi theo.
…
Trong phòng.
Một người nằm, một người ngồi.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai mở lời.
A Cổ Lệ âm thầm nghĩ: Hắn đã thích cô nương khác rồi, sao còn nhảy xuống cứu mình?
Trong lòng Trương Hư Hoài nôn nao: Lẽ ra người rơi xuống nước là hắn, cuối cùng lại là nàng cứu hắn. Tại sao nàng lại cứu hắn?
“Sao nàng cứu ta?”
“Sao ngươi cứu ta?”
Hai giọng nói cùng lúc vang lên, cả hai đều ngây ra.
Nhớ đến khoảnh khắc ấy, Trương Hư Hoài tự cười nhạo, giọng khàn khàn do uống nước: “Nàng chết rồi, ta còn sống được sao?”
“Vậy còn Ôn cô nương thì sao…”
Nói xong, A Cổ Lệ cảm thấy mình thật ngốc, cứ như vừa ăn nguyên một chum dấm chua vậy.
“Nàng ấy nhất quyết nhận ta làm sư phụ, sao nào?” Trương Hư Hoài trợn mắt, vẻ đầy chính đáng.
A Cổ Lệ cười nhạt: “Có đồ đệ nào giúp sư phụ lau mồ hôi không?”
“Lau cho sạch mặt, mới dám gặp nàng chứ!”
“Người Đại Tân không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910503/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.