Cửa thư phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh, Trương Hư Hoài thở hổn hển lao vào, điên điên khùng khùng nói: “Lý Cẩm Dạ, thành rồi, thành rồi, ta thành rồi!”
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Lý Cẩm Dạ ngơ ngác: “Ngươi nói thành cái gì?”
“Ta thành rồi, ta thành rồi, hahaha… ta thành rồi!”
Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên nhìn nhau, trong mắt đều chung một ý nghĩ: Người này ngã xuống nước nên điên rồi sao?
Lý Cẩm Dạ ho vài tiếng: “Hư Hoài, bình tĩnh lại…”
“Bình tĩnh cái quỷ gì mà bình tĩnh!”
Trương Hư Hoài lao đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, túm lấy cổ áo hắn: “Nhanh, nhanh, bảo Thanh Sơn đưa ta đến trạm dịch, đêm nay ta không về nữa.”
Lúc này, Cao Ngọc Uyên cuối cùng cũng hiểu ra, cười mỉm chi: “Sư phụ, A Cổ Lệ đã đồng ý với người rồi sao?”
Trương Hư Hoài cười ha hả ba tiếng, không trả lời nàng, đạp một cái vào chân Lý Cẩm Dạ: “Tên nhóc con, nhanh lên, bảo Thanh Sơn cõng ta!”
Lý Cẩm Dạ không chấp nhặt với kẻ điên, liếc nhìn Thanh Sơn, hắn lập tức quỳ xuống: “Thái y, đừng đá vương gia của ta, để ta cõng ngài!”
Trương Hư Hoài không chờ được, đẩy Lý Cẩm Dạ ra, quay người nhảy phắt lên lưng Thanh Sơn: “Nhanh lên, đuổi theo nàng ấy, nàng bay mất rồi!”
Bay mất rồi?
Hóa ra nam nữ trên đời gặp phải chuyện tình cảm đều như bị ma ám cả sao?
Tạ Dịch Vi không nhịn được mà đảo mắt một cái, thật sự là không thể chịu nổi.
Cao Ngọc Uyên cười ngặt nghẽo trong lòng Lý Cẩm Dạ, cười đến không thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910504/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.