“Tam thúc, thúc nhìn đây!”
Tạ Dịch Vi lập tức thu cảm xúc lại, nhận lấy tờ giấy nhỏ. Nhìn qua thì sắc mặt tái nhợt. Trên giấy viết: “Mười một bộ tộc Bắc Địch muốn liên thủ đánh chiếm Bồ Loại.”
Lúc này, Lý Cẩm Dạ bước nhanh vào.
Tạ Dịch Vi lập tức đưa tờ giấy cho, nhưng Lý Cẩm Dạ không nhận, rõ ràng hắn đã biết mọi chuyện.
“Bắc Địch có mười hai bộ tộc, Bồ Loại nằm dưới chân Thiên Sơn, có núi có nước, cỏ xanh tốt, phì nhiêu như một đất Giang Nam nhỏ. Chúng muốn tiêu diệt Bồ Loại không phải mới ngày một ngày hai, từ lâu đã thèm muốn miếng mồi béo bở này. Trước đây vì có Hắc Phong Trại nên chúng không dám động thủ, nay A Cổ Lệ vừa đi, như rắn mất đầu, chúng bắt đầu nảy ý định.”
Cao Ngọc Uyên nghe hắn giải thích xong thì hiểu ra: “Vậy giờ phải làm sao?”
Lý Cẩm Dạ: “Phải để A Cổ Lệ lập tức trở về.”
Phương Triệu Dương chen lời: “Còn trong cung, liệu họ có cho người đi không?”
Tào Minh Dương lo lắng: “Công chúa ngày đêm không nghỉ, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng mất sáu, bảy ngày, có kịp không?”
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn: “Kịp hay không là chuyện khác, quan trọng nhất lúc này là tìm cách cho nàng ấy đi.”
Cao Ngọc Uyên kéo nhẹ tay áo Lý Cẩm Dạ: “Nếu nói thật, liệu hoàng thượng có cho người đi không?”
Lý Cẩm Dạ lắc đầu: “Chưa biết.”
Tào Minh Dương: “Nếu tự ý bỏ trốn, tình hình còn tồi tệ hơn, không khéo còn liên lụy đến vương gia.”
Trong phút chốc, sắc mặt mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910507/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.