Cao Ngọc Uyên thở dài: “Nếu ta nói không có điều gì mong muốn, công chúa có tin không?”
Hoài Khánh nhìn Cao Ngọc Uyên từ trên xuống dưới, bình thản đáp: “Tất nhiên là không tin.”
Chưa đợi Cao Ngọc Uyên mở lời, nàng đã tự tiếp tục: “Có điều mong muốn vẫn tốt hơn, ít nhất để ta biết ngươi muốn gì.”
Muốn gì mới có thể đối đáp đúng ý; không mong muốn gì lại khiến người khác chẳng rõ đầu đuôi.
Cao Ngọc Uyên nói: “Phủ An Thân Vương và công chúa có hai mối liên hệ, đầu tiên là công chúa và Lý Cẩm Dạ là tỷ đệ, thứ hai, công chúa và Tô thế tử là thân thích.”
Công chúa Hoài Khánh chăm chú nhìn Cao Ngọc Uyên, không nói lời nào.
“Từ trước, vì chuyện của Chu cô nương mà giữa ta và công chúa nảy sinh khúc mắc, bởi công chúa gả cho Chu gia, tất nhiên phải đứng về phía Chu gia; nay người có đôi, kẻ có nơi, chẳng liên quan đến nhau nữa, khúc mắc này ta nghĩ cũng nên gỡ bỏ. Đây là điều mong muốn đầu tiên của ta.”
“Vậy còn điều thứ hai?”
“Điều thứ hai là vì Tô thế tử. Tô thế tử từ nhỏ đã kết giao thân thiết với Lý Cẩm Dạ, được lệnh cưới Chu cô nương, nhưng cô nương ấy trong lòng có thể có oán hận với ta và Lý Cẩm Dạ. Một bên là người đầu gối tay ấp, một bên là huynh đệ sống chết có nhau, chẳng phải để Tô thế tử ở giữa càng thêm khó xử hay sao?”
Cao Ngọc Uyên ngừng một lát, rồi tiếp: “Điều mong muốn thứ hai của ta là mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910506/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.