Tháng Sáu, lửa đổ khắp trời.
Tháng Bảy, trời vẫn còn rực lửa.
Mãi đến tháng Tám, trời ở kinh đô mới thực sự mát mẻ, lũ lụt ở Giang Nam đã chẳng còn mấy ai nhắc đến, kinh thành vẫn nhộn nhịp ca múa như thường.
Trung thu sắp đến, thêm vào đó là việc Tam thúc chuẩn bị thành thân, Cao Ngọc Uyên bận rộn đến mức chân không chạm đất, một ngày ở lại Vương phủ, một ngày sang nhà Tam thúc.
Ngày mùng năm tháng Tám, Tam thúc dọn về ở trong phủ, ngoài Thanh Nha theo hầu, còn có tám nha hoàn từ Vương phủ đi theo.
Những nha hoàn này đều do La ma ma tự tay dạy dỗ suốt một năm, trong đó còn có hai người được chọn từ nhóm học y để lo điều dưỡng cho Tam gia.
Ngày Thanh Nha rời đi, A Bảo và Như Dung nghĩ rằng sau này gặp nàng sẽ khó khăn, bèn góp tiền, nhờ Thanh Nhi chuẩn bị một bàn tiệc, tiễn nàng đi.
Mới ăn được nửa chừng thì người bên Tam gia gọi, Thanh Nha đành vội vã rời đi. A Bảo thở dài: “Bây giờ Tam gia thực sự không thể rời nàng ấy dù chỉ một ngày.”
Dù Tam gia đã dọn đi, viện của ngài vẫn được giữ lại. La ma ma còn cắt cử hai nha hoàn đến, ngày ngày quét dọn sạch sẽ.
Tam gia thường xuyên phải bàn việc với Vương gia, bàn xong thì đã muộn, ngại về nhà, nên thi thoảng lại ở lại.
…
Lễ Trung thu năm nay của Phủ An Thân Vương có chút khác so với mọi năm: Phủ Công chúa Hoài Khánh phái người mang lễ vật tới.
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910511/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.