Trong Vương phủ.
Lý Cẩm Dạ đứng trong viện, tay chắp sau lưng, nét mặt đượm buồn.
Thanh Sơn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lập tức cảm thấy lo lắng, thần kinh căng thẳng: “Gia, đừng lo, Loạn Sơn hắn…”
Câu nói chưa dứt, Loạn Sơn đã nhảy từ trên tường xuống, móc trong lòng ra một bức thư: “Gia, đây là thư của Vương phi gửi ngài.”
Lý Cẩm Dạ ngay lập tức nhận lấy, liếc qua mấy lần, mặt càng thêm u ám.
Thanh Sơn và Loạn Sơn nhìn nhau, không dám thở mạnh.
Qua một lúc lâu, Lý Cẩm Dạ mới lên tiếng: “Lục gia, Lục Thiên Dục là nhân vật thế nào?”
Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Thưa gia, mẫu thân của Lục Thiên Dục là một ni cô.”
Lý Cẩm Dạ: “…” Sao lại có chuyện này?
Thanh Sơn tiếp tục: “Theo như lời kể, khi Lục Tranh Phụng còn trẻ, ông và Lục lão phu nhân đến chùa dâng hương, vô tình gặp ni cô này. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi làm chuyện ấy ngay tại chùa, Lục Thiên Dục được sinh ra ở đó, sau đó mới được đem về Lục gia.”
Lý Cẩm Dạ: “Còn mẫu thân của hắn?”
“Phu nhân của Lục gia là người rất coi trọng thể diện, làm sao có thể nhận một ni cô làm thiếp? Bà ấy đã đuổi mẫu thân hắn đi, để con ở lại. Hiện giờ mẫu thân hắn đang tu ở Long Trì Am. Mỗi tháng vào mùng một hoặc mười lăm, Lục Thiên Dục sẽ đến thăm. Tiểu nhân đoán chắc là vì những lần này, mà đã xảy ra chuyện.”
Lý Cẩm Dạ hỏi: “Lục Thiên Dục có phẩm hạnh thế nào?”
“Thưa gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910512/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.