Xe ngựa của vương phủ tiến vào cổng thành, sau khi đi được một tách trà, Lý Cẩm Dạ bèn xuống xe, cưỡi ngựa và nhanh chóng biến mất vào trong những con phố nhỏ.
Giang Phong thì thầm hỏi: “Tiểu thư, trở về vương phủ hay là đi tới Cao phủ?”
“Vương phủ!”
Cao Ngọc Uyên cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, bước vào Cao phủ, hai mẹ con ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nàng chỉ đợi Lý Cẩm Dạ gặp người xong rồi sẽ tính tiếp.
Lý Cẩm Dạ một mạch tới Di Hồng Viện, lên lầu hai, đá tung cửa phòng.
Người đàn ông trong phòng lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo, chào một cái thật sâu: “Bái kiến An Vương!”
Lúc này Lý Cẩm Dạ mới nhìn rõ dung mạo của Lục Thiên Dục.
Vóc dáng hắn cao ráo, khuôn mặt có những đường nét rất sắc, tràn tràn ngập vẻ mạnh mẽ, đôi mày thẳng và sắc như dao, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt lại là kiểu mắt phượng đào.
Lý Cẩm Dạ thu ánh nhìn lại, ngồi xuống bên bàn, nhận lấy chén trà từ tay Thanh Sơn, chậm rãi thưởng thức, không lên tiếng.
Lục Thiên Dục nói thì nghe hay, nhưng thực tế là bị ép tới đây. Hắn lo lắng nhìn Lý Cẩm Dạ, trong lòng không yên, nghĩ rằng hẳn là chuyện kia đã bị lộ rồi!
Uống xong một chén trà, Lý Cẩm Dạ vẫn không nói lời nào, nhưng Lục Thiên Dục không thể chịu được nữa, đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn.
“Vương gia, ta…”
“Ngươi sớm đã biết nàng họ Tạ rồi phải không?” Lý Cẩm Dạ đột ngột cắt ngang, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910514/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.