Trong phủ An Thân Vương.
Cao Ngọc Uyên vừa mới chợp mắt thì bị La ma ma đánh thức. Nàng rửa mặt qua loa, chỉnh trang lại rồi bước ra ngoài. Thanh Sơn tiến lên, thì thầm kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Nghe xong, Cao Ngọc Uyên ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu không nói nên lời.
La ma ma hốt hoảng, vội bước tới vỗ về nàng: “Tiểu thư đừng giận, vì loại người đó mà tổn thương bản thân thì không đáng chút nào.”
Cao Ngọc Uyên liếc bà, giọng đầy xót xa: “Ma ma à, ta nào phải giận hắn, ta chỉ giận nhị tỷ, sao lại hồ đồ đến thế!”
*
Từ khi Cao Ngọc Uyên xuất giá, Cao phủ trở nên hiu quạnh, chỉ đến dịp lễ Tết mới có chút rôm rả.
Nhưng hôm nay, trong hoa sảnh lại chật kín người, có kẻ đáng đến, có kẻ không đáng đến.
Cao Ngọc Uyên vừa bước vào đã trông thấy Lục Tứ Gia ngồi bệt dưới đất, sự phẫn nộ tích tụ trong lòng khiến nàng chỉ muốn băm vằm hắn ra.
Lý Cẩm Dạ lắc đầu, Cao Ngọc Uyên đành nén cơn giận, bước đến chiếc ghế gỗ lê dưới hàng ghế thứ hai mà ngồi xuống.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng vừa chạm phải ánh nhìn từ Ninh Quốc Công Lục Trưng Bằng. Cao Ngọc Uyên nhếch lên môi, nở nụ cười lạnh lẽo, buông lời châm chọc: “Quốc Công gia quả là dạy được đứa con thật tốt.”
Nếu hỏi Lục Trưng Bằng cả đời này hận ai nhất, thì đó là Cao Ngọc Uyên trước mắt. Tết Nguyên Đán năm ngoái, chỉ vì nàng mà ông ta mất mặt trước hoàng tộc và bá quan. Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910515/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.