Những lời nói kia, như tia chớp xé toạc đám mây đen trong đầu Cao Ngọc Uyên. Trong khoảnh khắc, nàng bỗng hiểu vì sao Lục Tứ Gia dù thành thân nhiều năm nhưng vẫn không có con nối dõi.
Thì ra… chỉ trong môi trường chùa chiền, đối diện với người khoác áo ni cô, hắn mới có thể khơi lên cảm giác.
Cao Ngọc Uyên thoáng bối rối, ánh mắt vô thức tìm đến Lý Cẩm Dạ.
Lý Cẩm Dạ đứng dậy, bước đến gần nàng, ghé sát tai thì thầm: “Nghiệt chướng!”
Cao Ngọc Uyên không thốt nên lời.
Lục Trưng Bằng bị chọc giận đến mức đầu óc muốn vỡ tung, chân đạp mạnh vào đứa con trai, khiến Lục Thiên Dục ngã lăn xuống đất.
Lục Thiên Dục bị một cú đá đau điếng, vậy mà lại bật cười điên loạn, đến mức nước mắt cũng trào ra.
Tạ Ngọc Hồ loạng choạng tiến đến bên Lục Thiên Dục, đôi tay run rẩy chạm vào mũi hắn, đầu ngón tay dính một chút máu. Nàng xoay ngón tay, như cười, như không: “Những lời ngươi nói với ta… đều là giả sao, Dục lang?”
Lục Thiên Dục lười biếng liếc nhìn nàng, giọng lạnh lẽo: “Đúng vậy, đều là giả. Ta đùa ngươi thôi, đồ ngốc!”
Tạ Ngọc Hồ như bị ai đó giáng một cú trời giáng. Đôi mắt mơ hồ nhìn quanh, rồi ánh mắt lại quay về phía Lục Thiên Dục. Gương mặt nàng co giật dữ dội, dường như đang đấu tranh kịch liệt.
“Không thể nào… ngươi không phải người như vậy!”
“Ta là như vậy!”
Bộ dạng Lục Thiên Dục nhếch nhác, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ thương hại nhìn nàng: “Nếu không lừa ngươi, không dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910516/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.