Tạ Dịch Vi khựng lại một lúc, giọng khàn khàn: “Đưa ta xem thử.”
“Dạ!”
Bộ hỷ phục được mang tới. Vừa nhìn, Tạ Dịch Vi không kìm được mà hít sâu một hơi.
Hắn không phải người chưa từng thấy hỷ phục. Trước đó, đã thử qua bộ hỷ phục đặt may, nhưng bộ này…
Thanh Nha từ tốn giúp Tam gia mặc thử từng lớp: “Tam gia, ngài xem, những chiếc nút tròn này đều do thợ thêu trong cung làm ra, cả kinh thành cũng chỉ có Cẩm Y Phường mới tạo ra được bộ áo tinh xảo như thế. Giá cả cao cũng đúng thôi, quả là tiền nào của nấy.”
Thanh Nha càng nói, sắc mặt Tạ Dịch Vi càng kỳ lạ.
Đến khi lớp áo cuối cùng được mặc chỉnh tề, mặt hắn đã tối sầm như một than, vậy mà Thanh Nha chẳng nhận ra, vẫn còn trầm trồ: “Tam gia, bộ áo này vừa khít luôn! Thêm một phân thì béo, bớt một phân thì gầy, thật hoàn hảo.”
Quả thật đúng vậy.
Bộ áo này vừa vặn đến mức chính Tạ Dịch Vi cũng không thể tin nổi.
Từ cổ áo, đường vai, độ dài tay áo, cho đến độ rộng của thân áo, vòng eo, cả lớp lót bên trong… không có chỗ nào không vừa vặn, không có chỗ nào không khéo léo.
Nhất là khi hắn đi đôi hài đế dày dành cho tân lang, dáng người cao ráo, khí khái uy nghi lại thêm vài phần phong lưu tuấn tú.
Nhìn mình trong gương đồng, đầu óc Tạ Dịch Vi như bùng nổ, tựa một chùm pháo hoa rực sáng.
Hắn nhớ lại những năm tháng còn thân thiết với người kia, thường cùng uống rượu.
Uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910518/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.