Lý Cẩm Dạ nói: “Ngân lượng ta đã cho người chuyển đến, còn lương thực thì không thể.”
Cao Ngọc Uyên suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Năm nay vài sơn trang của ta mất mùa, lương trữ không nhiều, nhưng nếu bên đó thật sự gấp, vẫn có thể gom góp được một ít.”
Lý Cẩm Dạ lắc đầu: “Không cần, cứ để dì ấy tự nghĩ cách. Giờ biên cương kiểm soát nghiêm ngặt, vận chuyển lương thực sẽ gây chú ý, không đáng để rước lấy phiền phức.”
Trương Hư Hoài nghe vậy, không nói gì, chỉ cúi đầu uống rượu.
Lý Cẩm Dạ đá nhẹ vào chân hắn, rồi chậm rãi nói: “Thuốc trị ngoại thương của Quỷ Y Đường ta đã nhờ Tôn Tiêu nghĩ cách giấu trong lương thảo của quân Tây Bắc để chuyển đi. Có tiền, có thuốc, dì ấy không chết được.”
Trương Hư Hoài giật mình, vội cười xòa: “Tam gia, thật ngại quá, quan tâm quá hóa loạn. Nào, ngày mai là ngày vui, ta kính ngươi một ly, chúc mừng!”
Cao Ngọc Uyên cũng nâng chén, nói: “Tam thúc, ta kính thúc!”
Lý Cẩm Dạ nâng chén, cười nhạt: “Tam thúc, kính người!”
Tạ Dịch Vi cong khóe miệng, lần lượt đáp lễ từng người.
Uống xong, hắn lấy đĩa lạc trên bàn đẩy về phía Tô Trường Sam, rồi nâng chén: “Thế tử gia, ta kính ngươi.”
Ánh mắt Tô Trường Sam rơi xuống đĩa lạc, bỗng nhiên chẳng báo trước mà hỏi: “Bộ áo đó, ngươi đã thử chưa?”
Ba người còn lại đều ngơ ngác: “Áo gì?”
Tạ Dịch Vi chỉ còn cách cắn răng đáp: “Thế tử gia đã đặt cho ta một bộ hỷ phục ở Cẩm Y Phường. Thử rồi, rất vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910519/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.