Cao Ngọc Uyên trở về phòng, vẻ mặt uể oải, lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá.
Lý Cẩm Dạ thấy nàng buồn nhưng không hề lên tiếng an ủi.
Những gì xảy ra ở hoa viên hôm nay, Thanh Sơn đã thuật lại không sót một chữ. Nếu không nể tình Vĩnh Xương Hầu phủ, hắn thực sự muốn cho Thẩm Thanh Dao một bài học.
“Chẳng lẽ nha hoàn của vương phủ dễ bắt nạt đến vậy? Đó là nể mặt Tam gia thôi.”
Cao Ngọc Uyên thấy Lý Cẩm Dạ ngồi bất động, bực bội hỏi: “Chàng ngồi đó làm gì? Sao không lên giường?”
“Không muốn.” Giọng Lý Cẩm Dạ lạnh lùng.
“Lại có chuyện gì đây?” Cao Ngọc Uyên ngồi dậy.
Hắn nhìn nàng, chau mày: “Giận.”
“Bị ai chọc giận?”
“Nàng!”
“Ta làm sao?”
“Người đâu, gọi La ma ma vào.”
Lý Cẩm Dạ ngừng một lát rồi nói tiếp: “Ngươi nói cho tiểu thư nhà ngươi biết, vì sao bổn vương lại giận nàng.”
La ma ma liếc nhìn sắc mặt vương gia, nói nhỏ: “Tiểu thư vì một Tam phu nhân mà ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, mặt mày lúc nào cũng ủ dột, tự làm khổ chính mình. Vương gia thương tiểu thư, nên mới giận.”
Cao Ngọc Uyên lặng người, không nói nên lời.
“Nàng còn không bằng La ma ma!”
Lý Cẩm Dạ phất tay ra hiệu.
La ma ma hành lễ rồi lui xuống.
Cao Ngọc Uyên cúi đầu, nghĩ ngợi một lúc, sau đó vội vã vén chăn, kéo lấy tay áo Lý Cẩm Dạ. Kéo được vài lần, hốc mắt nàng đỏ lên, lòng cảm thấy ấm ức vô cùng.
“Chọn tới chọn lui, sao lại chọn trúng người như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910526/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.