Tô Trường Sam cúi đầu cười nhạt, mang theo chút cay đắng: “Tam gia, lâu ngày không gặp, đến mức không nhận ra ta rồi sao?”
Tạ Dịch Vi bàng hoàng, trong lòng dấy lên nghi ngờ: “Chắc chắn hắn đã biết chuyện ta và Thẩm Thanh Dao, cố ý đến đây để xem trò hay.”
Hắn lấy lại tinh thần, trầm giọng đáp: “Sao không nhận ra được? Chỉ là hơi ngạc nhiên. Thế tử gia không cưỡi ngựa mà lại chen lên xe, ngươi xem, làm chật cả chỗ của Hư Hoài rồi.”
Xe ngựa của Vương phủ rất lớn, hai người nằm ngang hay nằm dọc đều không thành vấn đề. Ba người ngồi có hơi chen chúc, nhưng không phải không đủ chỗ.
Trương Hư Hoài chỉ co chân lại một chút, thân mình vẫn lười biếng nghiêng dựa. Hắn nhắm mắt, lòng thầm oán: “Nương nó, chỉ ngồi xe thôi mà cũng bị kéo vào mớ tình cảm rối rắm này, có đáng không?”
Bỗng hắn bật dậy, chân tay lanh lẹ bò ra cửa xe, hét lớn: “Dừng xe!”
Xe ngựa từ từ dừng lại.
Trương Hư Hoài vén rèm, thoăn thoắt nhảy xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng như chim én, hiển nhiên là nhờ công phu luyện buổi sớm không uổng phí.
“Ngột ngạt quá, các ngươi cứ ngồi đi , ta cưỡi ngựa hóng gió chút.”
Dứt lời, hắn phóng đi như gió lốc.
Trong lòng Tạ Dịch Vi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Trương Hư Hoài.
Chết thật!
Hắn thấy tim mình đập loạn, đầu óc xoay nhanh tìm cách đối phó với Tô Trường Sam.
Tô Trường Sam dịch vào trong, cầm lấy ấm trà trên bàn nhỏ, phát hiện chỉ có hai chén: một chén của Trương Hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910527/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.