Bàn tay to lớn của Tô Trường Sam vững vàng đỡ lấy Tạ Dịch Vi, chạm vào rồi buông ra ngay. Sau đó ánh mắt hắn dời xuống, rơi trên chiếc kiệu nhỏ ở phía xa.
Đúng lúc ấy, Chu Tử Ngọc cũng nhìn về phía hắn.
Ánh mắt chạm nhau, môi Tô Trường Sam nhếch lên một nụ cười lười biếng. Chu Tử Ngọc trong lòng chán ghét, bèn lạnh lùng quay đi.
Ngay khi nàng quay đi, nụ cười lười biếng ấy lập tức chuyển thành một nụ cười nhạt.
Lạnh như băng.
*
Dẫu sức khỏe của Cao Ngọc Uyên tốt đến đâu, khi leo lên đến đỉnh núi cũng thở hồng hộc như một chú chó nhỏ. Nàng ngã người vào lòng Lý Cẩm Dạ, hơi thở gấp gáp.
Lúc này, liên tiếp có thêm kiệu lên tới đỉnh.
Công chúa Hoài Khánh bước khỏi kiệu, đi tới trước mặt An Thân Vương và Vương phi, cười nói: “An Thân Vương phi thật bản lĩnh, có thể leo thẳng một mạch lên núi.”
Cao Ngọc Uyên thở không ra hơi, Lý Cẩm Dạ đáp thay nàng: “Hoàng tỷ quá khen, nàng chỉ là cố gắng hết sức mà thôi.”
“Hoàng đệ, ta cũng muốn thử cố gắng một chút, nhưng chưa leo được bao lâu đã không thở nổi.”
Nghe hai tiếng “hoàng đệ”, Cao Ngọc Uyên trong lòng biết những ngày qua mình chạy tới chạy lui phủ công chúa không phải vô ích.
Một tiếng cười nhạt vang lên, không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy.
Ngẩng đầu lên, thấy Chu Tử Ngọc đứng đó, vẻ mặt nửa như cười nửa như không, ánh mắt nhìn về phía Cao Ngọc Uyên: “Hoàng tẩu cành vàng lá ngọc, tất nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910528/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.