Cổ họng Tạ Dịch Vi co thắt đau đớn, ánh mắt nhìn Tô Trường Sam đầy xót xa. Có những cảm xúc chỉ khi trải qua ranh giới sống chết mới nảy sinh sự thay đổi vi diệu.
Đôi tay lạnh ngắt của Tô Trường Sam run rẩy giữa bờ vực sống và chết, như rút cạn mọi hơi ấm trong cơ thể Tạ Dịch Vi. Nỗi sợ hãi, sự yếu đuối, tất cả đều tuôn ra khỏi tim hắn.
Tuôn đi đến mức khiến hắn trơ trọi, tựa như chỉ còn lại bộ xương khô cứng.
“Tô Trường Sam, ngươi luôn nói ta là kẻ ngốc. Nhưng… ngươi cũng chẳng thông minh hơn bao nhiêu.”
Tô Trường Sam cười nhạt, coi như trả lời.
Hắn biết, cái “thông minh” của mình nằm ở nơi khác. Đối với người trước mắt, hắn mãi là một kẻ ngốc.
“Ngươi sẽ không chết đâu. Họ… sẽ tìm thấy chúng ta.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Dịch Vi ánh lên một tia sáng ấm áp, giọng nói đứt đoạn: “Sau này chúng ta… đều phải… sống thật tốt!”
Câu nói rời rạc nhưng trọn vẹn ấy khiến hốc mắt Tô Trường Sam đỏ hoe.
Hắn hiểu.
Hiểu rằng: “Ngươi sống tốt, ta mới sống tốt.”
“Ta sống tốt, ngươi cũng sẽ sống tốt.”
Tô Trường Sam dồn hết chút sức lực còn lại, gắng gượng hỏi: “Nhưng… nếu ta chết thì sao?”
Ánh mắt Tạ Dịch Vi run lên, lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Ngươi chết rồi, ta sẽ giữ vì ngươi.”
Câu nói như ngọn roi quất mạnh, khiến tâm can Tô Trường Sam như vỡ nát.
Ngũ tạng lục phủ của hắn như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910530/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.