“Quốc công gia, xin đừng quá lo lắng. Thế tử gia phúc lớn mạng lớn, xem như cứu được một mạng.” Cao Ngọc Uyên dừng một chút, rồi nói thêm: “Chỉ là trong ba tháng, e rằng không thể xuống giường được.”
Vệ Quốc Công ôm ngực, nước mắt chảy dài: “Chỉ cần giữ được mạng, đừng nói ba tháng, ba năm cũng không sao. Bằng không, ta biết ăn nói thế nào với nương nó dưới suối vàng đây?”
Cao Ngọc Uyên nhẹ giọng an ủi: “Quốc công gia, xin cứ về trước. Thế tử bị nội thương, không thể di chuyển. Chờ khi có thể, ta sẽ đưa người về phủ.”
Vệ Quốc Công lau nước mắt, hỏi: “Vương gia vẫn chưa hồi phủ sao?”
“Vẫn chưa!”
Ông nhíu mày, lặng lẽ đi qua đi lại trong viện. Bóng dáng ông qua lại trước mắt khiến Cao Ngọc Uyên có cảm giác chóng mặt.
Bỗng nhiên, ông dừng lại, giọng nghiêm khắc: “Vương phi, vào lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh. Một lời cũng không được nói sai, một bước cũng không được đi lạc. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ!”
Cao Ngọc Uyên nhìn sâu vào mắt ông, gật đầu nặng nề mấy cái.
“Gừng càng già càng cay.” trong lòng nàng thầm nghĩ: “Quốc công gia e rằng đã nghe phong thanh điều gì đó.”
“Ta về trước, ngày mai sẽ sai người đưa ít nhân sâm tới. Dù sao, thằng bé cũng là huynh đệ kết nghĩa với Vương gia. Vương gia không thể ngu ngốc đến mức hại cả nó. Cứ để nó an tâm dưỡng thương ở Vương phủ đi!”
Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Cao Ngọc Uyên bừng tỉnh.
“Bộ dạng ông già này như chẳng đâu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910531/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.