Tại Tạ phủ, mọi người đều lo lắng đến phát hoảng, trong khi tại phủ Vĩnh Xương Hầu, vợ chồng Hầu gia cũng kinh hồn bạt vía.
“Lão gia ơi, cấm vệ quân đã tới tận cửa rồi, bây giờ phải làm sao đây?”
Ngày mùng chín tháng chín, Vĩnh Xương Hầu cũng l*n đ*nh Tây Sơn dự lễ. Dù cảnh tượng khi đó hỗn loạn, ông ta sợ đến suýt đái ra quần, nhưng vẫn nhìn rất rõ: những tên sát thủ đầu tiên xông thẳng về phía Phúc Vương Lý Cẩm Hiên.
Khắp Đại Tân, số người đủ khả năng nuôi tử sĩ chẳng có bao nhiêu.
Lại thêm kẻ có thể biết rõ lịch trình tế lễ trên Tây Sơn, còn tránh được cấm vệ quân tinh nhuệ, thì cả đế đô cũng chỉ có một vài người.
Nếu từ những người đó tìm ra kẻ có động cơ, từng qua Nam Cương, quen thuộc việc chế độc…
Vĩnh Xương Hầu thở dài, giọng đầy u ám: “Phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì khó tránh, tất cả đều là số mệnh.”
Phu nhân Hầu gia, Kiều phu nhân, tức giận quát lên: “Làm gì không làm, lại đi làm vào đúng lúc này, chẳng phải tự tìm chết sao?”
Ánh mắt Vĩnh Xương Hầu lạnh lùng nhìn bà.
Kiều phu nhân lẩm bẩm tiếp: “Tự làm hại mình thì chớ, còn liên lụy cả thế tử gia, bước cờ này của phủ An Thân Vương thật sự thối không ngửi nổi.”
“Không đúng!”
Đột nhiên, ánh mắt Vĩnh Xương Hầu sắc bén, sát khí hiện rõ, cất tiếng quát.
“Không đúng chỗ nào? Ta nói sai chỗ nào?”
Kiều phu nhân ôm đầu như muốn nứt ra, cằn nhằn: “Chuyện này dù thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910534/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.