Hôm sau.
Cao Ngọc Uyên thức dậy hơi muộn. Ăn xong bữa sáng, nàng lập tức đi đến viện của Tạ Dịch Vi.
Cả hai người đều sốt cao suốt đêm. Bên kia, ngay cả một người luôn mạnh mẽ như Tô Trường Sam cũng mê sảng đến mức nói lời linh tinh, suýt chút nữa dọa Đại Khánh và Nhị Khánh mất hồn.
Sau khi giúp Tam thúc thay thuốc, rồi lại châm cứu cho Thế tử gia, nàng bận rộn mãi đến gần trưa mới xong.
Vừa về phòng nghỉ ngơi được nửa chén trà, một tiểu đồng đã hớt hải chạy vào, dáng vẻ luống cuống: “Vương phi, Vương phi, không hay rồi! Ngoài cổng có rất nhiều cấm vệ quân kéo tới!”
“Hoảng loạn cái gì!”
Giọng Cao Ngọc Uyên nghiêm nghị khiến người nghe không khỏi rụt cổ.
“Lão quản gia và Giang quản gia đâu rồi?”
“Lão quản gia đã ra ngoài đón tiếp, còn Giang quản gia đi đến Cao phủ, chưa kịp quay về.”
Cao Ngọc Uyên chỉnh lại áo, liếc nhìn La ma ma đứng sau lưng: “Đi, ta ra xem sao.”
“Tiểu thư!” Vệ Ôn bất chợt chắn trước mặt nàng, kiên quyết nói: “Ta sẽ đi cùng tiểu thư.”
Cao Ngọc Uyên nhìn ánh mắt kiên định của nàng ta, bình thản dặn dò: “Nhớ lấy, đừng hành động hồ đồ, đừng gây họa thêm!”
Vệ Ôn ngẩng cao đầu, giọng đanh thép: “Chỉ cần bọn họ không động vào tiểu thư, ta cũng sẽ không ra tay.”
“Ngươi đánh lại nổi không?”
Cao Ngọc Uyên cười nhạt, vẻ mặt có chút giễu cợt: “Cả ngày chỉ biết đánh với giết, tính tình hoang dã này học từ ai vậy hả!”
Vệ Ôn cúi đầu, không dám đáp.
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910533/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.