Vừa bước vào cửa, Chu Khải Hằng lập tức tỏ vẻ áy náy: “Vừa rồi trong phủ có khách, để Vương phi đợi lâu rồi.”
Cao Ngọc Uyên cũng không vạch trần, vừa hành lễ vừa đáp: “Đại nhân bận việc công, vì nước vì dân, thật là vất vả.”
Chu Khải Hằng là người giỏi ứng xử, từng trải đủ mọi trường hợp, sao có thể để tâm đến một câu mỉa mai nhẹ như thế, chỉ mỉm cười hờ hững.
Lúc này Cao Ngọc Uyên như mới nhìn thấy công chúa và phò mã, sau khi hành lễ qua lại, nàng lập tức nghiêm túc nói với công chúa: “Chuyện lần trước, Vương gia và ta đều ghi nhớ trong lòng, đầu tiên xin tạ ơn công chúa.”
Hoài Khánh nhìn nàng sâu sắc: “Chỉ là chuyện nhỏ, đừng để trong lòng.”
Cao Ngọc Uyên thấy nàng không nhắc đến việc Lý Cẩm Dạ cứu mạng nàng, cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói: “Nhận ân thì phải cảm ơn, huống chi trong lòng Vương gia và ta, chuyện đó không phải việc nhỏ.”
Lời này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng lên mặt Hoài Khánh, đánh đến mức nàng thấy đau rát!
Nghĩ đến những lời dặn dò ngầm từ Chu phủ, nàng thở dài: “Ngọc Uyên à, ta tuy là công chúa, nhưng cũng đã xuất giá, có nhiều chuyện cũng chẳng thể tự chủ.”
“Tránh họa tìm phúc là bản tính con người, dù công chúa không nói, ta cũng hiểu.”
Hoài Khánh nghe thế, trong lòng vừa thấy dịu lại vừa sinh nghi: “Vậy lần này Vương phi đến đây là vì chuyện gì?”
Cao Ngọc Uyên đáp thẳng: “Công chúa đã hỏi, vậy ta cũng nói thẳng. Lần này ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910541/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.