Dư thị vội bảo quản gia tìm sổ ghi sính lễ, tính toán sơ qua, đổi thành bạc trắng thì được tròn số, đúng hai vạn lượng, rồi giao cho Vương phi An Thân.
Cao Ngọc Uyên cầm lấy bạc, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng còn muốn nấn ná ở Chu phủ thêm chút nào nữa, lập tức cáo từ.
Hoài Khánh không nỡ, đứng dậy đi theo: “Vương phi, để ta tiễn người một đoạn.”
Cao Ngọc Uyên ngoảnh lại nhìn nàng, gật đầu không nói lời nào. Từ đầu đến cuối, Tạ Dịch Vi chỉ lạnh lùng quan sát, không xen vào lấy một câu.
Tiễn đến cổng trong, Cao Ngọc Uyên bảo công chúa dừng bước.
Hoài Khánh có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể mở lời, chỉ dặn: “Vương phi hãy bảo trọng.”
Cao Ngọc Uyên khẽ cúi người, mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Hai chú cháu lên xe ngựa, lúc này Tạ Dịch Vi mới mở miệng: “Không biết chuyện này mà đến tai người trong cung, hắn sẽ nghĩ thế nào?”
Cao Ngọc Uyên lúc này chẳng buồn để tâm đến suy nghĩ của ai nữa, lòng nàng như rơi xuống đáy cốc.
“Chuyện hôn sự này vốn là thánh chỉ ban hôn, ta sợ thiệt thòi cho Thế tử, nên cũng mong sau này hai người được hạnh phúc, còn vòng vo nhờ công chúa Hoài Khánh khuyên giải giúp. Giờ thì hết rồi.”
Nàng buồn bã thở dài: “Lần này, e rằng Quốc công gia thật sự bị bệnh rồi!”
Tạ Dịch Vi trầm mặc hồi lâu, bỗng nhẹ nhàng xoa đầu A Uyên, lời nói ẩn ý sâu xa: “A Uyên à, có những lúc con phải tin vào số mệnh, tất cả đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910542/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.