Trong thâm cung, lời đồn truyền đi nhanh hơn gió, bất kỳ cơn gió lay cỏ nào cũng không thoát khỏi tai mắt mà các phi tần đã sắp đặt sẵn.
Lục Hoàng hậu dõi theo nhất cử nhất động của Lệnh Quý phi, mà Lệnh Quý phi cũng nắm rõ từng hành động của Lục Hoàng hậu.
Sau khi bị Lý công công từ chối, Lệnh Quý phi trở về tẩm điện, lo lắng nói với thị nữ thân cận: “Giờ chuyện này làm lòng người hoang mang, bổn cung chẳng sợ điều gì, chỉ sợ kéo theo cả Tấn Vương vào cuộc.”
“Xin nương nương yên tâm, chuyện này nhìn thế nào cũng không thể dính dáng đến Tấn Vương.”
Lệnh Quý phi ngơ ngẩn nhìn vào bình phong thật lâu, giọng nói như bị ép ra từ lồng ngực, không chân thật: “Bổn cung và người ấy đã đấu nhau nhiều năm như vậy, bà ta không phải loại người biết dung người đâu.”
Thị nữ kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, xưa nay nương nương luôn biết giữ mực lời nói, chưa từng nói ra thẳng thắn như hôm nay.
Không ngờ rằng những lời thẳng thắn hơn vẫn còn ở phía sau.
“Giờ bổn cung phải làm thế nào mới giúp được An Thân Vương đây? Hoàng thượng chẳng lẽ thật sự hồ đồ rồi sao, không nhìn ra trong chuyện này có vấn đề à?”
Thị nữ vừa sợ vừa lo, không kìm được nữa, bước nhanh tới quỳ xuống: “Nương nương, xin người cẩn ngôn!”
Lệnh Quý phi lạnh lùng liếc nàng ta, rồi lắc đầu.
“Giờ không phải lúc để cẩn thận lời nói nữa, đã đến mức ngươi chết ta sống rồi. Ngươi truyền lời cho Tấn Vương, bảo ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910544/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.