Ôn lang trung vừa thấy vương phi thì giật mình kinh hãi, gầy đến mức cằm nhọn hoắt, chẳng còn dáng vẻ rạng rỡ như xưa. Đang định mở miệng nói, nhưng lại bị Ôn Tương cướp lời trước: “Trời còn chưa sập, ngươi đã gầy thành thế này rồi, không còn xinh đẹp như trước nữa kìa!”
Cao Ngọc Uyên cười khổ, không để ý đến nàng: “Lang trung tới tìm ta có việc gì?”
Ôn lang trung đáp: “Không có việc gì quan trọng, chỉ là tới thăm vương phi một chút, tiện mang nha đầu này đến bầu bạn với vương phi cho khuây khỏa.”
Cao Ngọc Uyên hơi ngẩn người: “Ta cứ tưởng Lang trung tới để từ biệt, sợ bị liên lụy.”
“Ta với cha nương còn từng ngồi tù đấy, còn sợ gì nữa? Cao Ngọc Uyên, trong lòng ngươi ta là người như thế à? Nghĩ cũng lạ, chúng ta đã từng cùng vào sinh ra tử kia mà!”, Ôn Tương trợn mắt tới mức như sắp lật ngược trời.
“Là ta nghĩ sai rồi, xin lỗi!”
Cao Ngọc Uyên kéo tay nàng, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Ôn Tương như con mèo được vuốt lông, hừ hừ vài tiếng rồi ngoan ngoãn trở lại.
“Ôn lang trung, gần đây việc làm ăn ở Quỷ Y Đường thế nào?”
“Cũng không bị ảnh hưởng nhiều, dù trời có sập thì người bệnh vẫn phải chữa trị.”
Ôn lang trung đưa chiếc hộp thức ăn trên bàn tới: “Đây là mấy món nhỏ kiểu Giang Nam do phu nhân nhà ta làm, đều rất khai vị, mời vương phi nếm thử.”
Cao Ngọc Uyên vội vàng cảm ơn.
Ôn lang trung đứng dậy: “Thấy vương phi vẫn bình an là ta yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910543/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.