Cuối tháng Chín, một trận mưa thu dai dẳng rơi suốt mấy ngày lập tức, khiến Đế đô chỉ sau một đêm đã bước vào mùa đông.
Hoàng đế đã nhiều ngày liên tiếp không lâm triều, Phúc vương giám chính, An Thân vương vẫn còn bị giam trong ngục, khắp kinh thành gió thổi cỏ lay, ai nấy đều cảm thấy bất an như thể nguy cơ cận kề.
Hôm đó, gió lớn nổi lên, đến xế chiều thì gió ngừng, bầu trời bỗng trở nên âm u nặng nề, chẳng bao lâu sau lại lác đác rơi xuống từng hạt tuyết nhỏ.
Vẫn chưa đến tháng Mười, thế mà đã bắt đầu có tuyết rơi.
Đúng là chuyện lạ!
Trước cổng thành, mấy tên cấm quân cưỡi ngựa phi như bay, người ngợm đầy bụi bặm, băng qua cổng thành, lao thẳng về phía hoàng cung.
“Bẩm Hoàng thượng, Tề Thống lĩnh đã hồi cung!”
Hai ngày gần đây, Bảo Càn Đế cảm thấy thân thể khoan khoái hơn hẳn, sắc mặt cũng hơi hồng hào trở lại, vừa nghe tin Tề Tiến đã trở về, ánh mắt lập tức sáng lên: “Truyền vào.”
Tề Tiến người đầy tuyết lạnh và bụi đất, quỳ xuống trước long sàng, sau mấy ngày chạy ngược xuôi, giọng hắn đã khản đặc.
“Bẩm Hoàng thượng, mọi việc đã điều tra rõ ràng.”
Lúc này sắc mặt Bảo Càn Đế vẫn rất ôn hòa, gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục.
“Ngày mồng Chín tháng Chín là lễ tế tổ. Từ ngày mồng Bảy, Tây Sơn đã bị phong tỏa. Mười sáu ám vệ kia thực chất đã ẩn mình từ đêm mồng Sáu tại một hang đá lưng chừng núi phía sau. Thần dẫn người đến kiểm tra kỹ lưỡng hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910546/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.