Lúc này, trong cung.
Lục Hoàng hậu và các phi tần như Lệnh Quý phi đang nôn nóng đợi ở điện ngoài, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên trong.
Hoàng đế vừa mới ho ra một ngụm máu, sau đó lại nôn sạch bữa trưa, tất cả thái y trong Thái y viện đều đã đến đông đủ, bàn bạc cả nửa ngày, vậy mà không chẩn ra được bệnh gì, đúng là một lũ vô dụng!
Lệnh Quý phi vừa lau nước mắt vừa nói: “Nương nương, thật sự không được, chi bằng mời Trương thái y ra ngoài đi!”
Lục Hoàng hậu mặt lạnh như băng, trầm giọng: “Quý phi nương nương nên cẩn trọng lời nói, Trương thái y là do Hoàng thượng đích thân hạ lệnh tống giam. Bây giờ lại đưa người ra, lẽ nào câu “quân vô hí ngôn” chỉ là lời nói suông?”
Lệnh Quý phi nghiến răng nói: “So với cái gọi là “quân vô hí ngôn”, thần thiếp càng mong Hoàng thượng sớm khỏi bệnh!”
“Vô lễ!” Lục Hoàng hậu quát lớn: “Lẽ nào lời này của Quý phi là đang trách bổn cung không muốn Hoàng thượng chóng khỏi?”
Lục Hoàng hậu xưa nay vốn điềm đạm ôn hòa, hiếm khi nổi giận đùng đùng như hôm nay, khiến các phi tần xung quanh sợ đến nín thở, không ai dám chen lời.
Chỉ riêng Lệnh Quý phi không chút sợ hãi: “Hoàng hậu nương nương nghĩ thế nào, thần thiếp không rõ. Thần thiếp chỉ biết những thái y trong kia cộng lại cũng không bằng một mình Trương Hư Hoài. Dù Trương Hư Hoài có bị áp giải ra pháp trường, vì thân thể của Hoàng thượng, thần thiếp cũng sẽ liều mạng đuổi theo mà kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910547/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.