Hai tháng căng thẳng thần kinh, dần dần cũng được xoa dịu trong những câu nói đùa qua lại giữa mọi người.
Tô Trường Sam thu lại vẻ đùa giỡn, dùng đầu ngón tay chấm chút nước trà, viết một chữ ở góc bàn: “Độc”.
Sau đó hắn dùng ngón tay điểm lên chữ ấy, hỏi: “Cẩm Dạ, ngươi có điều gì muốn nói với ta và Dịch Vi không?”
Lý Cẩm Dạ biết không thể giấu được nữa, liếc mắt nhìn Trương Hư Hoài rồi nói: “Chuyện này, đợi A Uyên đến, nàng sẽ nói một lượt cho mọi người cùng nghe.”
Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng động.
Cửa noãn các bị đẩy ra từ bên ngoài, Cao Ngọc Uyên mang theo cả thân hàn khí bước vào. Lý Cẩm Dạ vội đứng dậy, giúp nàng cởi áo choàng, lại nắm lấy tay nàng xoa xoa trong lòng bàn tay một lúc, rồi mới ép nàng ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Tạ Dịch Vi lập tức hỏi: “Tạ Ngọc Hồ tìm con có chuyện gì?”
Cao Ngọc Uyên nhận lò sưởi tay do La ma ma đưa tới, nói: “Con cũng định nói đến việc này, không ngờ Tam thúc lại hỏi trước. Tỷ ấy muốn gặp người kia một lần.”
Tạ Dịch Vi sững người hồi lâu mới phản ứng kịp “người kia” là ai.
“Đang yên đang lành, gặp thứ súc sinh đó làm gì? Chẳng lẽ vẫn chưa đủ loạn sao? Sức khỏe nó bây giờ còn có thể đi ra ngoài ư? Nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng phải những gì con làm để che giấu từ trước đều uổng phí sao?”
Cao Ngọc Uyên nhăn mặt: “Tỷ ấy nói, đó là lần cuối cùng.”
Tạ Dịch Vi hừ lạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910606/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.