Tô Trường Sam gật đầu: “Được, mai ta viết luôn!”
Vừa nghe đến cái tên Hách Liên Chiến, trong đầu Cao Ngọc Uyên lập tức hiện lên một đôi mắt, đôi mắt đó còn hung dữ hơn sói, còn gian hiểm hơn cáo, khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng.
“A Uyên, rót cho ta chén rượu!”
“Ồ!”
Cao Ngọc Uyên rót rượu cho Lý Cẩm Dạ, cúi đầu mới phát hiện trong chén vẫn còn quá nửa, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình.
Mấy mánh khóe nhỏ của nam nhân, đều là những chiêu trò tinh tế chỉ để chọc nàng vui vẻ, thật khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Những khó chịu trong lòng Cao Ngọc Uyên chợt tan biến như mây khói, nàng nháy mắt một cái với hắn.
Lý Cẩm Dạ bật cười.
Tô Trường Sam hoàn toàn không để ý đến mấy động tác nhỏ giữa hai người kia, thở dài nói: “Hôm nay hiếm hoi tụ họp được thế này, có thể nào tạm gác công chuyện sang một bên, trò chút chuyện chuyện gió trăng tuyết nguyệt không? Hai tháng nay gia đây bức bối muốn chết rồi, chẳng lẽ không thể để gia vui một chút sao? Hư Hoài, ngươi nói xem?”
Trương Hư Hoài lập tức phụ họa: “Đúng vậy, bản thái y còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh sau khi trúng độc, cần có niềm vui để xoa dịu thể xác và tinh thần.”
Cao Ngọc Uyên che miệng cười: “Sư phụ, niềm vui không xoa dịu được tâm hồn của người đâu, nhưng A Cổ Lệ thì có thể!”
“Con nha đầu này đúng là hỗn hào!” Trương Hư Hoài trợn mắt: “Ngươi biết đây gọi là gì không? Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910607/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.