Đêm hôm ấy, noãn các náo loạn cho đến tận giờ Tý mới tan.
Trương Hư Hoài bị Loạn Sơn cõng về phòng. Hắn vừa chui lên giường đã lầm bầm mấy tiếng “A Cổ Lệ”, đầu vừa chạm gối là ngủ say như heo.
Tạ Dịch Vi còn thảm hơn, uống hai chén rượu Thiêu Đao Tử, gục luôn trên bàn, bất tỉnh nhân sự.
Tô Trường Sam cũng chẳng khá hơn, dùng đũa gõ vào bát, lè nhè hét lên vài tiếng, nhưng chẳng ai hiểu hắn hét cái gì.
Lúc tiệc tan, Đại Khánh và Nhị Khánh mỗi người cõng một tên say về.
Lý Cẩm Dạ dù uống không ít rượu nhưng vẫn tỉnh táo. Hắn kéo tay Cao Ngọc Uyên, bước ra khỏi noãn các, đi về phía vườn sau.
Đêm đầu đông rét căm căm, hắn không cho ai theo sau, xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy rõ đường đi.
Cao Ngọc Uyên lạnh đến mức rúc hẳn vào lòng hắn: “Về đi thôi, tối om thế này, còn đi dạo cái gì nữa.”
Lý Cẩm Dạ lại cố chấp đi tiếp.
Cao Ngọc Uyên không cần nhìn cũng biết hắn đang rất vui. Cũng không cần đoán, hẳn là vì chuyện của Phúc vương.
Bao nhiêu ngày bôn ba mưu tính, cuối cùng hai ngọn núi lớn chắn đường cũng đã bị dẹp bỏ, chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“A Uyên, đi thêm một chút với ta nữa!”
Cao Ngọc Uyên than trách: “Sức khỏe chàng không chịu được gió, nhiều nhất chỉ đi thêm một lát thôi, rồi phải về.”
“Một lát là bao lâu?”
“Nửa tuần trà thôi!” Nàng bị gió lạnh tạt vào mặt đến đau rát: “Không thể hơn nữa!”
Lý Cẩm Dạ bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910608/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.