Cao Ngọc Uyên đã sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên nàng thấy hai nam nhân ôm nhau.
Nàng véo mình một cái, lại không thấy đau, trong khoảnh khắc ấy nàng gần như chắc chắn mình đang nằm mơ.
Lại véo thêm cái nữa, á…!
Đau thật!
Nàng hét lên một tiếng kinh thiên động địa, sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu bỏ chạy như thể có quỷ đuổi phía sau.
Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi bị nàng dọa đến mức mỗi người đều lùi lại vài bước.
Tô Trường Sam khoanh tay, lẩm bẩm: “Không lẽ nàng ấy định đi lấy kim châm có tẩm độc để kết liễu ta?”
Mặt mày Tạ Dịch Vi xám xịt, ảo não: “Ta đường đường là thúc thúc của nàng, sau này còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt con bé nữa đây?”
…
Lúc này Lý Cẩm Dạ đang cùng hai mưu sĩ bàn bạc công việc, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa bị đá văng, Cao Ngọc Uyên tóc tai bù xù lao thẳng vào.
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của nàng, Lý Cẩm Dạ ngờ vực: Không phải chỉ mang rượu đến cho Thế tử, tiện thể hỏi Chu tiểu thư nhìn trúng hắn ở điểm nào thôi sao? Sao lại thành ra thế này?
Tào Minh Cương: Vương phi đánh nhau với ai à?
Phương Triệu Dương: Hay là gặp ma rồi?
Lý Cẩm Dạ dùng mắt ra hiệu cho hai người, tuy cả hai tò mò cả bụng nhưng vẫn hành lễ lui ra.
Tào và Phương vừa đi khỏi, Cao Ngọc Uyên lập tức nhào tới: “Lý Cẩm Dạ, chàng đánh ta một cái đi!”
Lý Cẩm Dạ: “…” Cái yêu cầu vớ vẩn gì đây?
“Nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910614/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.