Lời vừa dứt, tất cả đều im lặng.
Tô Trường Sam tuy ngoài mặt có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lúc gặp chuyện luôn nhìn rõ hơn người khác. Mấy lời vừa rồi, đã nói trắng ra hoàn cảnh hiện tại của Lý Cẩm Dạ.
Lúc này, Tạ Dịch Vi chen lời: “Ở Tứ Xuyên có động đất, Hộ bộ đã gom góp một ít ngân lượng. Ta định xin đi cứu tế, tiện thể xem xét tình hình bên đó. Tứ Xuyên cách quân Trấn Tây không xa, biết đâu có thể gặp được Trình Đại tướng quân, lần trước hắn gửi thư nhắc tới chuyện Hách Liên Chiến, nói không rõ ràng lắm. Nếu được nghe trực tiếp từ miệng hắn, chắc chắn sẽ mang về được nhiều tin tức hữu ích.”
Lý Cẩm Dạ nhìn hai người bọn họ, cảm thấy trước ngực như có hàng ngàn cái kim đang đâm vào.
Hai người này đang dùng cách “lùi một bước để tiến hai bước”, mong người khác thấu hiểu và cảm thông.
Tô Trường Sam thấy Lý Cẩm Dạ không nói gì, ho một tiếng rồi nói: “Mộ Chi, chính sự nói xong rồi thì nói chuyện riêng. Chuyện giữa ta và Tam gia sẽ không để ngươi khó xử. Đợi khi mây tan trăng tỏ, chúng ta định từ quan quy ẩn.”
Sau tấm bình phong, người Cao Ngọc Uyên bỗng cứng đờ, sắc mặt như máu rút hết khỏi da thịt.
Khóe mắt Lý Cẩm Dạ thoáng liếc về phía tấm bình phong, thản nhiên nói: “Chuyện sau này thì để sau hãy nói. Đã các ngươi đã quyết rồi thì ta sẽ không phản đối. Trường Sam, ngươi ở quân doanh nhớ giữ gìn sức khỏe; Tam gia, cuối năm nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910615/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.