Sau khi mọi người rời đi, Cao Ngọc Uyên lập tức định gọi A Bảo và Thanh Nhi vào, nhưng bị Lý Cẩm Dạ ngăn lại.
“Chuyện đó để mai hẵng nói cũng không muộn, đêm hôm rồi, để dành thời gian bên ta đi.”
Cao Ngọc Uyên thấy hắn mệt mỏi, bèn nhẹ nhàng cởi tháo dây tóc của hắn xuống, để hắn tựa đầu vào đùi mình, dùng ngón tay xoa nhẹ các huyệt trên đầu hắn.
Lý Cẩm Dạ thở ra một hơi thư thái.
Lúc này Cao Ngọc Uyên cũng đã xõa tóc, hai bím tóc dài quấn lại, trông vẫn giống như cô nương chưa xuất giá, nàng hỏi: “Hôm nay trong triều có việc gì không vừa ý sao?”
Lý Cẩm Dạ gật đầu: “Vẫn là chuyện tiền bạc thôi, quần áo mùa đông cho binh lính đến giờ vẫn chưa phát, lão hoàng đế thì lấy cớ bệnh không ra mặt, ai cũng đến hỏi ta nên làm sao, nhưng ta đâu thể biến ra bạc.”
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: “Vậy thì cứ nói thật, người quá hiền dễ bị bắt nạt, sao bọn họ không dám hỏi bạc từ Tấn vương chứ?”
Lý Cẩm Dạ nheo mắt, đưa tay nàng lên hôn nhẹ: “Còn một chuyện nữa, cũng đau đầu không kém. Tối nay về thì gặp công chúa Hoài Khánh giữa đường, Chu Tử Ngọc treo cổ tự tử, Chu Khải Hằng lại không có nhà, nàng ta lại đến hỏi ta phải làm sao.”
“Chết chưa?”
Lý Cẩm Dạ lập tức mở bừng mắt, nhìn chằm chằm Cao Ngọc Uyên.
Nàng lạnh nhạt nói: “Khóc lóc, làm loạn, rồi dọa tự tử, là tiểu thư khuê các mà lại học mấy trò như nữ nhân chốn dân gian, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910629/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.