Hôn sự của A Bảo và Thanh Nhi đã định, còn lại Thu Phân, Như Dung và Cúc Sinh ba người vẫn chưa bàn xong.
Cao Ngọc Uyên gọi ba người đến, hỏi trong lòng có người nào ưng ý không, cả ba đều lắc đầu.
Ba người này đều do La ma ma một tay dạy dỗ, sau lại theo Nhị phu nhân sống chốn thanh đăng cổ Phật vài năm, tính cách trầm ổn, điềm đạm hơn A Bảo và Thanh Nhi rất nhiều.
Cả ba tuổi cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nên xuất giá. Cao Ngọc Uyên hiện giờ không có đối tượng thích hợp trong tay, đành phải tạm gác lại chuyện hôn nhân của ba người.
“Nay mai ta sẽ bảo La ma ma và Giang Đình để ý, nhà chúng ta thà không gả, chứ đã gả thì phải gả cho xứng đáng. Các ngươi cứ yên tâm, ta thương mọi người như nhau, A Bảo và Thanh Nhi có bao nhiêu của hồi môn, các ngươi chỉ có nhiều hơn chứ không ít.”
Thu Phân bước lên một bước nói: “Tiểu thư, nếu không có ai tốt cũng không sao, theo hầu tiểu thư yên tĩnh cả đời cũng tốt lắm rồi.”
Cao Ngọc Uyên lắc đầu: “Làm gì có chuyện cả đời. Các ngươi có thể theo ta đến giờ, ta đã rất mãn nguyện rồi. Gả chồng rồi vẫn có thể giúp ta làm việc, ta vốn dĩ cũng không định gả các ngươi đi xa. Lỡ như có chuyện gì, ngay cả chỗ để phân trần cũng không có.”
Ba nha hoàn bật cười khúc khích, cười rồi lại nghĩ ngợi, khóe mắt đỏ hoe.
Buổi chiều, La ma ma đi đến chùa Diên Cổ, mang bát tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910630/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.