Nửa tuần trà sau, Cao Ngọc Uyên đứng ở cửa sau chùa Diên Cổ, gặp vị lão hòa thượng sắp rời xa chốn này.
Ông ấy thậm chí chẳng mặc tăng bào, chỉ khoác một chiếc áo choàng mùa đông màu xám đơn sơ, chẳng khác gì người thường.
Cao Ngọc Uyên không để ý đến mặt đất đá xanh lạnh giá, quỳ xuống dập đầu.
Hòa thượng Liễu Trần nói: “Trời có đạo trời, người có đạo người, Phật có đạo Phật, trần có đạo trần. Loạn thế này, chẳng phải chính là điều ngươi và ta mong đợi đó sao?
Dứt lời, ông cũng chẳng đỡ nàng dậy, chỉ khoan thai rời đi.
Chỉ có Tiểu Bất Viên đi sau ông, ba lần ngoái đầu lại, ánh mắt lưu luyến không rời.
Câu nói nhẹ như gió kia lại ẩn chứa quá nhiều huyền cơ, vợ chồng bọn họ hoàn toàn không hiểu được. Điều khiến họ khó lý giải hơn cả là: từ trước đến nay người ta thường nói “Thịnh thế như ngươi ta sở nguyện”, mà vị lão hòa thượng này lại nói ra một câu “Loạn thế như ngươi ta sở nguyện”.
Loạn thế ở đâu ra?
Lý Cẩm Dạ đỡ Cao Ngọc Uyên dậy, vỗ nhẹ bụi đất dính trên đầu gối nàng. Cao Ngọc Uyên thở dài: “Ông ấy vừa đi, lòng ta như trống vắng hẳn.
Lý Cẩm Dạ: “Không biết ai sẽ kế nhiệm làm trụ trì đây?
“”Là ai thì cũng thế thôi.“” Cao Ngọc Uyên thở dài: ”Với ta mà nói, chùa Diên Cổ chẳng còn là chùa Diên Cổ ngày trước nữa rồi.”
Vừa dứt lời, bỗng một bóng đen lao tới, quỳ rạp xuống đất, nói lớn: “Bẩm vương gia, hoàng hậu đã băng hà, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910632/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.