Cao Ngọc Uyên nghe xong, không khỏi cảm khái than dài.
Tào Minh Cương lại nói: “Thắng làm vua thua làm giặc, không thể oán trời, không thể trách đất, đây chính là mệnh.”
Phương Triệu Dương tiếp lời: “Bây giờ điều chúng ta phải lo không phải là Tiên hoàng hậu, mà là Hoàng hậu mới. Vương gia, thứ cho thuộc hạ mạo phạm, nếu Hoàng hậu mới được lập, thì sẽ không còn chỗ cho ngài nữa đâu!”
Tào Minh Cương gật đầu: “Triệu Dương nói đúng! Không thể lập! Nhất định không thể lập!”
Vốn dĩ bọn họ đã sắp đặt ổn thỏa, chỉ cần lão hoàng đế bệnh nặng, với thế lực hiện giờ của An Thân vương, việc khống chế kinh thành đâu có gì khó. Dù tấm biển phía sau có cất giấu chiếu thư ghi tên Tấn vương, cũng có cách sửa đổi được.
Chỉ cần phế đi một đội quân, không đổ một giọt máu, là có thể đường đường chính chính bước lên ngôi vị, bàn giao suôn sẻ, thiên hạ thái bình.
Nhưng nếu lập Hậu rồi, Quý phi sẽ thành Hoàng hậu, Tấn vương trở thành đích tử, chuyện này không còn là việc sửa một chiếu thư, mà là đẩy An Thân vương đến đường binh lâm thành hạ.
Không phải là không thể làm, chỉ là xét cho cùng thì danh không chính, ngôn không thuận. Mai sau ghi chép lịch sử, sớm muộn gì cũng sẽ viết rằng An Thân vương giết đệ đoạt ngôi.
Lúc này, Trương Hư Hoài hừ một tiếng: “Ông đây không hiểu nổi một chuyện, nếu đã một lòng muốn dọn đường cho Tấn vương, thì lúc cần tiền cần lương sao lại tìm đến Mộ Chi? Có thiên vị cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910633/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.